Chương 7: Thù trong giặc ngoài​

100 10 3
                                    

Con gái, chính là dạng thức phức tạp nhất trên trần đời!

Cường rút ra kết luận này trong một buổi chiều ảm đạm cận kề Giáng Sinh. Hết giờ làm việc, mọi người trong văn phòng đều nhanh chóng trở về nhà, tíu tít với những dự định cho một buổi tối tràn ngập màu sắc. Chỉ có Cường là buồn thiu, đến một cái hẹn uống nước nhỏ nhoi cũng chẳng với được.

5 giờ chiều. Trời vẫn còn sáng. Từ cửa sổ phòng làm việc nhìn ra, Cường thấy những áng mây dày đặc và xám xịt đang nặng nề đậu trên những cành lộc vừng khẳng khiu trụi lá. Cả bầu trời như được phủ một lớp sương mù bàng bạc, ngày nối ngày, chẳng thấy tan bao giờ. Khung cảnh buồn tẻ làm lòng anh càng thêm chùng xuống trong những ưu tư chẳng rõ ràng. Bỗng dưng lại thèm cái cảm giác ấm cúng từ một làn khói thơm...

Xoay xoay điếu thuốc trắng tinh giữa hai ngón tay, đã bao lâu rồi Cường bỏ đi thói quen xấu này nhỉ? Hình như là từ sau hồi chia tay Ngọc. Cũng năm năm rồi. Thời gian đó, anh đã trượt dài trong men cay và khói thuốc. Đơn độc giữa thủ đô, chẳng có gì ngoài mảnh bằng nhỏ bé trước một xã hội rộng lớn. Tiền không, tình cũng không. Anh làm đủ mọi nghề để sống sót, từ cài máy thuê cho quán nét đến chở hàng cho siêu thị. Chỉ tới lúc nhìn Ngọc khoác tay gã đàn ông bảnh bao đó lướt qua mặt anh mà vờ như không thấy, Cường mới ngã nhào.

Cái liếc mắt của Ngọc khi đó như một nhát dao rạch thẳng vào tim anh. Đau đớn. Nhưng hơn thế nữa, là xót xa và tủi nhục. Cường chỉ có thể kéo sụp chiếc mũ xuống đầu che đi quá nửa khuôn mặt mình. Đàn ông, không được phép khóc! Anh đã giữ lại những giọt nước mắt ê chề ấy để kết thành một chiếc phao đầy gai nhọn và ôm lấy nó mà tiến lên giữa biển lớn cuộc đời.

...

Làn khói mỏng chậm chạp bay lên, quẩn quanh trước mũi Cường. Hình như Lam từng nói rằng cô ghét mùi thuốc lá, ghét luôn cả đàn ông hút thuốc. Nghĩ đến đây, miệng anh lại khẽ cười lên. Mắt mơ màng khép lại. Cô nàng mà biết mình đang nhả khói thế này liệu sẽ phản ứng thế nào?

Bước tiến từ màn hình máy tính đến màn hình điện thoại dù diễn ra không trọn vẹn như những gì Cường mong đợi, nhưng anh vẫn cảm thấy hài lòng. Giờ đây, mỗi tối đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy, Cường đã có một người để nghĩ đến, một điều để ngóng đợi. Hôm đó, Lam bẽn lẽn bảo anh rằng đừng gọi trực tiếp nữa, cô... ngượng, nên Cường cũng chiều. Chỉ nhắn tin thôi, và Lam luôn trả lời một cách nhiệt tình. Anh đã đinh ninh rằng việc hai người xích lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vậy mà...!

Cường không tin Lam không hiểu, càng không có chuyện không có cảm giác gì với anh được! Dù chưa gặp mặt, nhưng thời gian hai người dành cho nhau mỗi ngày hẳn những kẻ đang yêu cũng đều phải mơ ước! Có bạn bè đơn thuần nào lại thân thiết được đến thế không? Cường hậm hực gạt đi gạt lại màn hình nền điện thoại, ấm ức sao không thể nhảy vào đó mà cắn chết hai cái má bầu bầu ương bướng của cái người trong ảnh kia đi! Mà giả như cô nàng đang đứng trước mặt anh thật, dám là anh sẽ nhào tới ôm chặt lấy, ép cô phải nhìn anh, phải nghe anh, phải thừa nhận mình cũng thích anh mới thôi!

Yêu Ảo [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ