Chương 1: Quen qua mạng

253 23 11
                                    

Một ngày tháng 9 cách đây gần nửa năm...

Hung Cuong Phan: "Chào cô bé! Cũng học BK à? Cùng trường làm quen nhé!"

Cường mở hộp tin, mạnh mẽ gõ mấy dòng. Dạo gần đây anh hay để ý đến một tài khoản thi thoảng bình luận trong trang Confession của trường. Đó là một cô gái có hình đại diện là nhánh cỏ bốn lá đầy thơ mộng, trái ngược hẳn với những bình luận ngộ nghĩnh, có phần hơi bậy bạ đúng kiểu dân kỹ thuật của mình. Anh gửi lời kết bạn cũng được một thời gian rồi nhưng đến tận hôm nay, sau khi bật cười vì bình luận mới nhất của cô:"BK-ers chúng tôi tuy ế nhưng không dễ dãi nhé!", anh mới quyết tâm bắt chuyện.

Cũng không trông chờ lắm sẽ có trả lời, không ngờ cô phản hồi lập tức:

Vy Lam: "Vâng, xin chào ạ!"

Ồ. Lễ phép nhỉ? Chả bù cho mấy cái bình luận bạt mạng trên kia. Cường nhướn mày nhìn dòng viết vừa đùn lên rồi kéo chuột qua tấm ảnh duy nhất cô đăng tải cách đây không lâu. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao cao, đầm yếm màu kem thùng thình đúng kiểu xì tin bây giờ, mặt tròn da trắng. Trông hơi trẻ con, không hợp khẩu vị của anh lắm. Điều duy nhất khiến anh chú ý trên gương mặt cô là đôi mắt biết nói với hàng mi đen nổi bật.

Hung Cuong Phan: "Sao anh nhìn em cứ quen quen? Anh là Cường, học Hệ Thống Điện, liệu có phải hậu bối không?"

Vy Lam: "Hì, tiếc quá! Em tên Lam, học Máy Hóa. Quen có khi là vì từng lướt qua nhau trên giảng đường chung nào đó rồi đấy thôi."

Hung Cuong Phan: "Ô, anh ra trường năm 2010. Có thể không?"

Vy Lam: "Đúng là có thể đấy! Vì em vào trường năm 2005!"

Cường giật mình, vô thức ngồi thẳng lưng dậy. Vào trường năm 2005 nghĩa là bằng tuổi với anh sao? Thật không thể tin nổi!

Cô nàng này nhìn ảnh nhiều lắm cũng chỉ cỡ đôi mươi là cùng. Một người, liệu có thể trẻ hơn tuổi thật đến cả chục năm như vậy được không nhỉ? Cường cảm thấy hơi sượng sùng. Ngỡ là làm quen trêu đùa cô nhóc này chút, nào đâu lại bị bắt nọn như vậy! Nhưng cũng may là tuổi cô vẫn còn chưa lớn hơn anh.

Hung Cuong Phan: "Hic, bằng tuổi mình sao? Thôi lỡ gọi anh rồi thì gọi luôn đi, nhỉ?"

Vy Lam: "Sao anh không nhận là hơn tuổi em đi, gọi liền à! Bạn đồng niên ơi, cậu thật thà quá!"

Cô cười ha ha bên kia màn hình, bỏ lại anh bên này mặt cũng đần ra. Ừ nhỉ! Sao bỗng dưng lại ngố nhất thời vậy không biết! Anh gãi gãi đầu vớt vát: "Thực ra nói nhầm!" nhưng cô chỉ gửi lại một cái nhãn dán hình con chồn đang lè lưỡi.

Vậy là quen nhau.

***​

Phan Hùng Cường, hai mươi chín tuổi bảy tháng, là kỹ sư đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện đang công tác tại phòng Kỹ thuật của một công ty con thuộc tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN.

- Đã bảo con nhớ rồi mà mẹ! Muốn nhanh thì cứ phải từ từ chứ? Vừa tuần trước mẹ đã gọi điện giục. Tuần này, lại giục tiếp. Mẹ nghĩ có gái nhà lành nào chịu rước con đi chỉ trong bảy ngày thôi không?

Yêu Ảo [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ