Oneshot

638 34 0
                                    

Có rất nhiều cách để chết. 

Hắn có thể nuốt vài viên thuốc; là thuốc ngủ, là những viên con nhộng ngu ngốc giúp cho hệ tiêu hóa của hắn, hoặc vài viên hắn dùng để chữa căn bệnh đau đầu. Hắn có thể trộn chúng lên, làm theo cách hắn thích, tùy biến theo cách hắn muốn. Cũng có thể hắn sẽ uống chúng cùng rượu và sau đó sẽ là một cuộc trốn thoát ngọt ngào thay vì chỉ là cái chết đơn thuần. Tưởng tượng đến cảnh máu của mình sẽ sôi lên và dịu đi cùng một lúc khiến hắn bật cười.

Hắn có thể cắt lên da thịt, ở những nơi không có hình xăm vì hắn không muốn làm hỏng các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa với hắn. Hình xăm không chỉ là thứ đánh dấu các mốc trong cuộc đời hắn, mà còn là ngôn ngữ của những câu chuyện mà hắn sẽ chẳng thể kể cùng ai. Hắn vẫn thấy những kí ức đó lướt qua tâm trí mình nhưng miệng thì không thể cất tiếng thật to thốt ra những bí mật được giấu kín, và điều ấy cũng không sao cả. Không ai muốn nghe câu chuyện kinh khủng của hắn.

Hắn có thể nhảy xuống từ một vách đá. Hắn không sợ độ cao, thậm chí còn thích cái cảm giác đó. Nhưng chẳng phải cái chết nhẽ ra phải đáng sợ thay vì là cái cảm giác bay bổng như mơ sao? 

Hắn có thể tự bắn mình. Điều đó nghe có vẻ dễ dàng bởi vì hắn đã từng cầm súng trước đây. Nhưng nó sẽ để lại một đống lộn xộn trên sàn nhà và có lẽ còn làm dơ tấm thảm của hắn nữa - điều này sẽ nhanh chóng lan truyền trên internet. Nó sẽ trở thành một tiêu đề tệ nhất mọi thời đại, Chuyện của Kwon Jiyong trên tấm thảm vô tội của hắn.  

Thật kinh tởm. Hắn rùng mình. Những người bạn yêu thích nghệ thuật của hắn sẽ không thích điều này chút nào.

-

Song vẫn còn vài cách để chết.

-

"Huyng?"

"Anh đây" Jiyong mỉm cười. Hắn nghe thấy tiếng bước chân và cả mùi hương phớt qua từ nước hoa của cậu, dấu hiệu của cái cách mà hắn đã chọnđể chết từ bao lâu nay.

"Em về rồi"

"Ừ, ừ em về rồi." Nụ cười của hắn rộng hơn và chàng trai trẻ đang mở to đôi mắt nhìn hắn như cậu vẫn làm mỗi ngày, mong đợi những câu mắng mỏ, những cái nhíu mày, những lời châm chọc, những câu chuyện cười ngu ngốc, hoặc đôi khi chỉ là một cái véo má, bất cứ thứ gì mà Jiyong sẽ ban phát cho cậu. Nhưng Jiyong quá mệt mỏi để cho cậu ta  bất cứ điều gì ngoài vài tiếng ậm ừ mừng cậu đã về.

Tuy nhiên Seungri vẫn chấp nhận và đó là lí do vì sao đối với Jiyong, cậu là cách để chết hoàn hảo nhất.

"Anh đã ăn gì chưa hyung?"

Jiyong khúc khích cười và lắc đầu. Mọi người có thể chết vì đói nhưng chuyện đó gần như là bất khả thi cho Jiyong. Trừ khi là Seungri chết trước hắn. Nhưng Jiyong chắc chắn rằng có khi cậu sẽ vẫn bò lên từ nấm mồ để nhét vào miệng hắn cái bánh mì hay một bát ramen từ nhà hàng của cậu cho đến khi không còn chỗ để nhét thêm thứ gì khác. Jiyong là một kẻ điên cuồng thích tổn thương bản thân nhưng Seungri sẽ là người làm lành vết thương của hắn, điều nhỏ nhoi đó khiến cái chết đối với Jiyong thậm chí còn thú vị hơn nữa.

[FIC DỊCH][NYONGTORY] FUCKED UPWhere stories live. Discover now