Chap 3

69 0 0
                                    

Mặt cô đỏ lừ à, cô vội chống tay lên ngực anh, ấp úng nói:

-" Th... thái....tử.... có sao không..."

Hắn không nói không rằng, kéo cô vào lòng hắn, thủ thỉ vào tai cô:

-" Ta không sao, có nàng ở bên, ta đều không sao."

Mặt cô đang đỏ nay lại càng đỏ hơn, cô đánh vào ngực hắn, hắn giả vờ kêu đau thì cô ngừng lại, xoa xoa cho hắn. Môi hắn cong lên, hắn bế cô lại lên giường, hắn ôm cô. Cô vô cùng hạnh phúc, cô cảm thấy ấm áp. Trái tim cô, rõ ràng là bị lệch một nhịp...

Sáng hôm sau, cô dụi mắt tỉnh dậy, hắn đã dậy từ lúc nào. Cái dáng hắn ngồi đọc sách, trông vô cùng hấp dẫn. Cô cứ ngây người ra, cô cùng không ngờ hắn lại là người tri thức. Từ bé đến giờ, ấn tượng của cô với hắn chỉ là một tên thái tử ăn chơi xa hoa... nhưng bây giờ cô đã lầm. Hắn như theo cảm tính, quay người lại, thấy người phụ nữ ngồi trên giường đang ngây ngốc nhìn mình. Hắn đặt quyển sách lên bàn, đi đến giường, ngồi xuống.

-" Bây giờ mới chịu mở mắt sao ?"

Hắn hỏi, giọng nói vô cùng ấm áp, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên má cô. Cô cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

-" Mau chuẩn bị đi, ta sẽ đưa nàng tới một nơi."

Cô gật đầu, nhảy xuống giường, chạy đi mất. Cô đi vào phòng tắm, nước ấm trộn cùng với hoa hồng tạo nên một mùi hương vô cùng dễ chịu. Cô đưa bàn tay mình xuống, rồi từ từ cởi bỏ y phục của mình rồi bước vào. Cô thư giãn, mọi mệt mỏi hay suy nghĩ của cô đều tan biến... Đang đắm chìm trong đó, tiếng mở cửa kêu rõ to. Cô giật mình, đảo mắt lên nhìn. Là một thanh niên vô cùng cường tráng, trên người anh chỉ có độc chiếc khăn là che đi cái chỗ nhạy cảm đó. Anh nhìn thấy cô, bất giác giật mình, cô hét lên. Anh ta tiến tới chỗ cô, lấy tay bịt miệng cô.

-" Im nào."

Bỗng có mấy đám thị vệ từ bên ngoài nói vọng vào...

-" Chu Mộc, ngài có sao không ạ ?"

-" Ta không sao, lui hết đi."

Giọng nói của anh vô cùng ngọt ngào, khi đám thị vệ đi hết rồi, anh mới buông tay ra. Cô theo phản xạ, cắn phát vào tay anh. Anh khẽ kêu lên....

-" Tiểu cô nương này, sao lại ở đây ?"

-" Tôi... Tôi vào đây để tắm còn gì... Đi ra ngoài nhanh."

Bị cô hét giật mình, anh luống cuống bước ra, để cô mặc y phục.

Cô bước ra, anh ngây ngốc nhìn cô. Người phụ nữ quả thực rất đẹp, đẹp chỉ sau hoàng hậu thôi. Anh lỡ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mái tóc dài, đen. Đôi mắt long lanh, hàng lông mi cong vút. Đôi môi chúm chím, sống mũi cao...

Cô đi ra ngoài, anh không quên hỏi cô:

-" Cô nương, cô tên gì vậy ?"

Cô vội bước đi, chưa kịp trả lời câu hỏi của anh. Anh, tiếc nuối vì chưa biết được tên người phụ nữ kia.

___________________

Cô bước vào phòng, hắn ngồi oai phong trên ghế, đưa mắt lên nhìn cô. Quả thật y phục mà tỳ nữ chọn cho cô, vô cùng đẹp.

-" Đi đâu mà lâu vậy ?"- Giọng nói pha chút sự lo lắng.

-" Tui... Tui... Tui đi tắm..."

Hắn kéo cô ngồi vào lòng hắn, hương thơm của cánh hoa hồng thơm ngát từ cở thể cô len vào mũi hắn. Thật sự rất quyến rũ, hắn đặt lên môi cô nụ hôn. Cô ngạc nhiên mở to mắt, nhưng rồi lại đáp trả nụ hôn đó.

_________________

Cô và hắn cùng đi dạo nơi vườn hoa. Hoa nơi đây nở vô cùng rực rỡ, lại toả ra hương thơm ngây ngất lòng người. Cô tung tăng chạy tại đây, vừa cúi người xuống thưởng thức hương thơm của bông hoa. Hắn nhìn cô, một ánh nhìn đầm ấm, đầy yêu thương. Bỗng một bàn tay cầm lấy cổ tay cô, cô khẽ nhăn mặt, đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Là người trong phòng tắm. Cô khẽ chống cự. Hắn từ đâu bước ra, tay nắm lấy vai cô, hất tay người kia ra, nở nụ cười.

-" Mộc huynh, huynh đang làm gì vậy?"

-" Người con gái này, là của đệ sao ?" - Anh hỏi.

-" Phải."

Anh ta khẽ chẹp miệng, đoạn giọng có chút lo âu.

-" Nếu đệ trêu đùa với cô gái này, chi bằng hãy bán cô ấy cho ta."

Mặt hắn bỗng chốc biến sắc, giọng nói không cao cũng không thấp, nhưng lại vô cùng lạnh, rất lạnh.

-" Cô ấy, là thái tử phi tương lai."

Anh ta có chút bất ngờ, sống từ nhỏ tới lớn với người em này, có gì mà anh không biết. Nhưng anh cũng không ngờ được, có ngày, anh và hắn lại yêu cùng một cô gái. Hắn- đẹp trai, lạnh lùng, là thái tử tương lai, được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Anh- cũng đẹp, ấm áp, đáng tiếc là anh chỉ là con trai của quý phi, cũng được nhiều cô gái mến mộ. Chỉ có điều, hắn là người hay trêu đùa tình cảm của người khác, còn anh, anh rất trân trọng tình cảm của họ.

-" Cô gái này tên gì ?" - Anh bất giác hỏi.

-" Tui tên là Linh Đan." - Người con gái ấy đáp trả. Ánh mắt có chút vui vẻ pha chút sợ hãi.

-" Linh Đan sao...?" - Tên của cô khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi.  
Đoạn, hắn ôm lấy vai cô, rồi lẳng lặng bước đi. Để người con trai kia, ngây ngốc nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ nhắn...

Về tới phòng, hắn ngồi lên giường. Không nói chuyện gì với cô, cô cảm thấy khó hiểu, không biết mình làm sai điều gì. Cô tiến tới chỗ hắn, chọt chọt vào lưng hắn.

-" Nè, thái tử ơi..."

Hắn không đáp.

-" Nè."

Vẫn không động đậy.

-" Phu quân ơi."

Cô vừa thốt lên, ai đó đang tức giận bỗng trong lòng như nở hoa. Quay đầu lại, thấy cô nở nụ cười. Hắn giả bộ còn giận, ngồi dậy, hỏi:

-" Sao lại cho người ta biết tên ?"

-" Tại người ta hỏi chứ bộ."

Hắn bực, cô nhận ra điều sai trái, vội bào chữa.

-" Nếu chàng không thích, tui từ nay sẽ không cho ai biết. Được chứ ? Chỉ để chàng biết thôi ?"

Hắn nét mặt nở ra, kéo cô lại vào lòng. Hắn ôm cô thật chặt.

-" Nàng là của ta, trọn đời trọn kiếp. Nàng chỉ có thể là của một mình ta."

Mạnh mẽ chiếm đoạtWhere stories live. Discover now