Chap 5

50 0 0
                                    

Cô nghe xong, mắt hơi cay cay. Cô không nghĩ hắn lại là kẻ si tình đến vậy. Cô nghĩ nếu không phải Nhu Lan, thì có lẽ hắn và cô cũng không gặp được nhau. Mẫu hậu lo đồ ăn cho cô, bón cô ăn. Người nói chuyện với cô rồi sau đó phải trở về. Bây giờ chỉ còn mình cô trong phòng. Cô suy nghĩ một hồi, đắn đo một hồi. Cô quyết định đi gặp anh, cô vừa mở cửa phòng. Chu Mộc từ đâu xuất hiện, trên người lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi...

-" Huynh sao vậy ?"- Cô hỏi.

-" T....ta... nghe nói.... nàng.... nàng ngã xuống nước...."

-" Ôi dào, có chuyện gì đâu, muội được thái tử cứu nên không sao."

Người kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cô nhắc đến hắn thì sắc mặt lại không vui, anh ta nói:

-" Thái tử đang ở cùng Nhu Lan, ta nghĩ rằng hắn không yêu muội đâu. Chi bằng muội hãy sống cùng ta, chấp nhận làm phu thê của ta. Được không ?"

Cô bàng hoàng, là hắn đang ở cùng Nhu Lan sao ? Hắn muốn nối lại tình xưa với Nhu Lan sao ? Cô thất vọng, cô đau. Tim cô thắt lại, ruột gan phèo phổi cứ thế lộn tung lên. Cô chạy, anh đuổi theo. Cô đi tìm hắn, vừa đi cô vừa khóc. Bỗng cô vô ý ngã vào một người. Người đó không ai khác là hắn. Hắn ôm cô vào lòng để cô khỏi ngã, đoạn nhếch môi nở nụ cười:

-" Sao? Nhớ ta lắm à ?"

Cô nhận ra giọng nói này, ngước mắt lên nhìn hắn. Chưa kịp lau khô nước mắt, hắn thấy cô khóc, cũng khó chịu không kém. Hắn bỗng nhăn mặt lại, chẹp miệng:

-" Tên nào trêu nàng ?"

Hắn vừa hỏi, cũng là lúc Chu Mộc đuổi kịp cô. Thở hổn hển, nói không ra hơi. Anh tính trêu cô thôi, ai ngờ cô xúc động mạnh quá. Nhưng vừa nhìn thấy Chu Du ôm cô, an ủi cô, lòng hắn lại đau, tim gan như bị xé ra vậy.

-" Linh Đan, sao muội chạy nhanh vậy ?"

-" ..."

-" Linh Đan..."

Anh tiến lại gần chỗ hắn và cô, tính đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô nhưng lại bị ai đó chặn lại.

-" Người phụ nữ của tôi, sau này huynh không cần phải lo." - Giọng nói âm độ vang lên, khiến người khác cũng phải lạnh sống lưng.

Hắn bế cô lên, rồi bước qua anh. Anh bực lắm, nhưng đâu làm được gì. Có trách cũng chỉ nên trách anh không biết cô sớm hơn.

Đặt cô lại lên giường, người phụ nữ kia vẫn sụt sùi mít ướt, hắn hỏi mãi mà cô không trả lời. Lúc sau, cô mới lí nhí lên tiếng:

-" Nè, có.... có phải.... chàng... muốn.... cưới... Nhu Lan không ?" - Nét mặt có chút thoáng buồn.

Hắn bỗng cười lớn, cô càng xấu hổ.

-" Cười cái gì chứ ? Tui đang não hết ruột đây."

Hắn ôm chầm lấy cô, thủ thỉ vào tai cô.

-" Kiếp này, kiếp sau, mãi mãi, ta, Chu Du chỉ thuộc về mình nàng, Linh Đan."

Cô nghe mà sướng cả người, tay chân mềm nhũn luôn. Nói lí nhí:

-" Tui yêu chàng nhiều nhiều lắm." - Cái âm lượng nhỏ lắm, ấy vậy mà người kia vẫn nghe được, lại càng ôm chặt cô hơn.

__________________

-" Nhu Lan công chúa, Nhu Lan công chúa..." - Một con tỳ nữ hớt hải chạy vào.

-" Mau nói." - Nhu Lan đang thưởng thức tách trà.

-" Thái tử... Thái tử nói rằng... sẽ không cưới người."

Nhu Lan rơi tách trà xuống đất, tỳ nữ thấy vậy càng hoảng hốt. Trước giờ, Nhu Lan được coi là con cáo già, mưu hèn kế bẩn, khiến mấy con tỳ nữ mà thái tử ân sủng cũng phải cuốn gói mà ra đi. Duy nhất con nhỏ Linh Đan này, là cô không làm được. Nhu Lan đứng phắt dậy:

-" Chuẩn bị đồ, ta đến chỗ thái tử."

-" Dạ vâng, thưa công chúa."

_________________
Hắn và cô đang đi dạo tại vườn hoa. Những bông hoa bây giờ cũng đã sớm luỵ tàn, chỉ còn lại cây anh đào góc kia, cánh hoa rơi xuống, tạo phong cảnh vô cùng lãng mạn. Nhu Lan từ đâu xông tới, hất ngã cô. Cầm lấy tay hắn, kêu lên:

-" Sao chàng lại vì con nô tỳ thấp hèn kia mà từ chối thiếp. Thiếp xin lỗi vì khi xưa đã từ chối chàng. Nhưng bây giờ xin chàng hãy cho thiếp một cơ hội đi. Hãy để thiếp được phục vụ chàng, được ở bên chàng kiếp này."

Hắn hất tay Nhu Lan, đoạn cúi thấp mình xuống, kêu cô leo lên lưng hắn. Cô cũng ngoan ngoãn, yên vị nằm lên lưng hắn. Nhu Lan bực tức, đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Linh Đan.

-" Con nhỏ này chính là tiểu tam. Mọi người ra mà xem, nó cướp chồng tôi nè."

Hắn cầm chặt lấy ngón tay cô ta, cô ta kêu đau, van xin hắn bỏ ra...

-" Từ nay về sau, cô mà còn đụng vào Linh Đan, ta thề, ta sẽ lột da, treo xác ngươi lên."

Nói rồi hắn buông tay cô ta ra, không quên để lại ánh mắt sắc như dao. Nhu Lan căn bản từ trước tới giờ toàn nhận được sự ân sủng, yêu thương của hắn, bây giờ thì lại bị hắn ghét, hắn đe doạ. Căn bản là do cô ta bị tiền làm mù con mắt. Khi xưa bỏ hắn theo tên thái tử kia, bây giờ lại bị tên đó bỏ. Trở lại chỉ mong được nối tình xưa với hắn, nhưng kết cục, hắn có người mới.

________________
Hắn vẫn cõng cô trên lưng, hắn cho cô đi xung quanh chỗ vườn hoa này rất vui. Cô cười rất hạnh phúc, hắn cũng vui không kém. Hắn đặt cô ngồi dưới gốc anh đào, hắn ngồi cạnh cô. Mười ngón tay đan xen vào nhau.

-" Nè, chàng và cô Nhu Lan đó.... từng yêu nhau hả ?"

-" Ừ."

-" Sao người lại thích cô ta vậy ?"

-" Vì ta thích."

-" Vậy sao người lại thích tui ?"

-" Ta thích."

Hai chữ đó thôi, cũng làm cô não cả ruột, khuôn mặt tiu nghỉu của cô làm hắn thấy mắc cười, hắn xoa nhẹ đầu cô.

-" Vì nàng ngang bướng."

-" Sao tui ngang bướng người lại thích được ? Sau này tui làm gì có lỗi với vợ lẻ của người tui ngang bướng không nhận thì sao ?"

-" Yên tâm, ta sẽ chỉ rước một mình nàng."

Cô đỏ mặt, khẽ cười, cô vòng tay ôm lấy hắn. Hắn ôm lại cô, hai người tràn đầy tình cảm

Mạnh mẽ chiếm đoạtWhere stories live. Discover now