Chương 101: Lại vào địa ngục

799 39 6
                                    

Bị Triệu Nguyệt Như mỉa mai như thế, sắc mặt của thành viên tiểu đội Thạch Phong đều sa sầm, dù Hắc Tử rất yêu thích mỹ nữ, nhưng cũng nhìn không được, một đại mỹ nữ như thế nào lại độc miệng như vậy, hắn muốn há miệng phản bác, nhưng lại nói không nên lời.

Phó bản Nghĩa Địa Ám Nguyệt này phó bản quá khó, dù là hắn tin tưởng thực lực và kỹ thuật của Thạch Phong, nhưng đối mặt với nhiều quái vật Tinh Anh cùng đặc thù Tinh Anh như thế, ai có thể bảo đảm được nhất định thông qua?

"Tại sao không nói gì rồi?" Triệu Nguyệt Như nhìn Thạch Phong trầm mặc không nói giống như đang suy tư điều gì, cười lạnh hỏi.

Thành viên Phệ Thân Chi Xà cũng khinh bỉ nhìn về phía Thạch Phong. Bọn họ đã cảm thấy tuyệt vọng với Nghĩa Địa Ám Nguyệt, ngay cả Bạch Khinh Tuyết cũng không có cách nào. Một tên Phong Trắc Giả (người chơi phiên bản thử nghiệm) có thực lực cũng không tệ lắm mà thôi lại có thể làm gì được chứ?

"Chẳng qua chỉ là một tên Phong Trắc Giả, lý luận suông thì ai không biết, có bản lĩnh thì tới chỉ huy giết qua, không có cái bản lãnh này thì không nên nói bậy bạ lung tung."

"Hừ, bất quá là một đám người tay mơ, giả bộ tài giỏi gì chứ."

Các thành viên Phệ Thân Chi Xà đều ủng hộ Triệu Nguyệt Như, mỉa mai Thạch Phong các kiểu, phát tiết hết thảy cảm xúc tuyệt vọng trong lòng lên trên người Thạch Phong.

"Tụi bay nói cái gì đấy?"

"Nếu không có anh Phong, tụi mày có thể sống đến bây giờ sao?"

Thành viên tiểu đội Thạch Phong đều nhìn không nổi nữa, nguyên một đám mang vẻ tức tối, có khuynh hướng muốn đánh nhau.

Nếu không có Thạch Phong nhắc nhở, hai cái MT khẳng định đều đo đất, không có MT làm lá chắn thịt, người phía sau cũng sẽ chết hết, có thể chạy ra vài người cũng không tệ rồi.

Vào lúc hai bên tranh chấp, trong đội ngũ truyền tới một giọng nói trầm thấp, cắt đứt tranh cãi của mọi người, ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm, đều cho là mình nghe lầm.

"Tôi quan sát bốn phía và những quái vật kia, nghĩ tới một biện pháp thông qua khu sương mù, chỉ không biết tiểu thư Bạch đây có bằng lòng nhường quyền chỉ huy, để tôi tới chỉ huy không đây?" Thạch Phong mỉm cười, nhìn về phía Bạch Khinh Tuyết, đối với châm chọc của đám người Triệu Nguyệt Như, hắn căn bản không để ý. Bởi vì đây hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn, từ giây phút Triệu Nguyệt Như bắt đầu mỉa mai đó, mục đích của hắn cũng đã đạt thành. Nếu mấy người bên Triệu Nguyệt Như không làm như vậy, hắn làm sao nhân cơ hội nắm giữ quyền chủ động?

"Nếu như anh có thể dẫn mọi người thông qua sương mù, giao chức đội trưởng cho anh cũng không có vấn đề."

Nét mặt Bạch Khinh Tuyết vốn như núi băng, đã có chút xảy ra biến hóa. Có thể thông qua đương nhiên là chuyện tốt, cô ấy cũng không phải là một người hẹp hòi. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, cô nhìn thấy nụ cười của Thạch Phong, mơ hồ có một loại cảm giác không phù hợp lắm, thật giống như đây hết thảy đều do Thạch Phong khống chế mà ra.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ