Chương 102: Cẩu Đầu Nhân Vua [1]

859 44 19
                                    

Sắc trời u ám, ánh trăng máu chiếu sáng cả Nghĩa Địa Ám Nguyệt.

So sánh với Nghĩa Địa Ám Nguyệt cấp Phổ Thông, bên trong nơi này ngập tràn sương mù dày đặc rất nhiều, không chỉ có che khuất tầm nhìn, còn mang theo không khí sát phạt, thật giống như đi tới một chiến trường, khắp nơi đều có thể cảm nhận được cảm giác đè nén hết sức và cảm giác nặng nề, làm cho thân thể hành động trở nên chậm chạp.

"Đây là Nghĩa Địa Ám Nguyệt cấp Địa Ngục sao?" Bạch Khinh Tuyết nhìn chung quanh bốn phía một chút, cười nhạt một tiếng.

Cô ấy phát hiện bên trong sương mù ở đây giống như đang sống vậy, có một loại cảm giác bị để mắt tới, hơn nữa trong sương mù hiện ra ánh đỏ, chắc hẳn là con người đỏ tươi của Cẩu Đầu Nhân.

Chỉ xét số lượng quái vật thì đã nhiều hơn cấp Phổ Thông quá nhiều, chớ nói chi là còn có những sương mù che khuất tầm nhìn kia, gia tăng độ khó chiến đấu thật lớn đấy.

"Dạ Phong, anh có ý gì? Vì sao mang bọn tôi đến nơi Địa Ngục này?" Triệu Nguyệt Như nhìn về phía Thạch Phong, chất vấn.

Cảm thụ sự khủng bố của cấp Phổ Thông xong, coi như là ngu ngốc cũng biết cấp Địa Ngục là đáng sợ cỡ nào. Đây căn bản là nơi không dành cho người đến, bọn họ hiện tại ngay cả cấp Phổ Thông còn chưa thông qua, lại tới cấp Địa Ngục, thế khác nào để họ đi tìm chết.

Bạch Khinh Tuyết cũng rất tò mò Thạch Phong vì cái gì làm như vậy, theo biểu hiện của Thạch Phong mà nói, cũng không phải một người không có não.

Mà ngay cả mấy người trong tiểu đội Thạch Phong cũng rất kinh ngạc, chưa xong cấp Phổ Thông, như thế nào lại xuống cấp Địa Ngục rồi...

"Bây giờ tôi là đội trưởng, tôi nói gì là theo thế ấy, tôi lựa chọn cấp Địa Ngục, tự nhiên có đạo lý của tôi, nếu như cô có ý kiến thì có thể rời đi, tôi không ngăn." Thạch Phong mỉm cười nói.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển.

Trước nhượng bộ Triệu Nguyệt Như là không thể đưa ra lá bài tẩy, bây giờ đến địa bàn của hắn rồi, vậy thì đừng mong hắn sẽ khiêm nhường nữa.

"Anh... anh dám đùa giỡn tôi! Đồ lưu manh! ~" Mắt hạnh Triệu Nguyệt Như trợn tròn, tức giận đến mức hai ngọn núi phập phồng bất định, không ngừng dậm chân lên nham thạch ở dưới, không biết phải nói gì cho tốt, cắn chặt hàm răng, trực tiếp quay đầu đi, không nhìn Thạch Phong nữa.

Cái tên xấu xa này lại dùng lời cô đã nói để trả lại cô, ngay cả chút xíu phong độ đàn ông đều không có, chờ chuyện này chấm dứt, nhất định phải trừng trị Thạch Phong mới được.

Hắc Tử vốn đang còn muốn ra giảng hòa, nhưng nhìn đến Triệu Nguyệt Như không nói lời nào, đột nhiên an tĩnh lại rồi, âm thầm giơ lên ngón tay cái với Thạch Phong.

Không hổ là anh Phong, cũng dám đối nghịch với cả đại mỹ nữ!

Nếu là hắn thì tuyệt đối không làm được.

"Dạ Phong, anh thực nắm chắc thông qua cấp Địa Ngục? Anh nên biết, mặc dù ngoài mặt chỉ là kém hai độ khó, nhưng trong thực tế độ khó tăng lên ít nhất hơn mười lần, yêu cầu đối với trang bị, phối hợp, chỉ huy cũng đề cao mấy tầng, tôi cũng không muốn để đội viên chết không vô nghĩa." Bạch Khinh Tuyết nhẹ giọng hỏi.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (1-200) - Thiên Vận Lão MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ