Chap 24 : Tạm thời li dị💔

262 4 0
                                    

Nghe tin hôm nay Thắng về nhà Nhi không khỏi bất ngờ. Anh bảo anh đi lâu mà sao bây giờ về rồi. Cô nhớ anh da diết. Chắc chắn khi anh vừa mở cửa phòng cô sẽ chạy ngay đến bên anh ôm chặt thắt lưng mà nói rằng:

"-Cao Thắng,em nhớ anh tới cỡ nào!"

Theo như mọi người bảo chiều nay 5h chủ tịch sẽ xuống sân bay. Cô ở nhà chờ anh cứ đi đi lại lại hết sức nôn nóng.

Thắng vừa về tới nhà. Cô đã nghe được tiếng bước chân của anh. Tim đập nhanh một nhịp. Tay nắm của xoay, đúng là thân hình to lớn ấy, bộ Vest đen quen thuộc. Cô chạy ngay đến bên anh như những gì nãy giờ chuẩn bị. Cô ôm chặt anh nhưng cảm giác người đàn ông cô thương không ôm lại, cô không khỏi bất ngờ. Ngước lên nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía trước ngay cả nhìn cô cũng không nhìn.

-Chúng ta, tạm thời li dị đi!!!!

Mấy ngày qua cô chờ anh nhớ nhung một hình bóng da diết. Anh về không thèm ôm lấy cô, một từ nhớ cunhx không phát ra khỏi miệng. Tim cô đau nhói.

Cô bỏ anh ra. Đôi con ngươi khó hiểu nhìn thẳng về con người trước mặt. Tại sao anh cho cô hi vọng hạnh phúc bên anh đến răng long đầu bạc rồi lại dập tắc niềm hi vọng đó trong tích tắc 3 ngày anh sang Thái Lan.? Cô cần nghe một lời giải thích.

- anh Thắng...... tại sao??? -Tim đau nhói tới nỗi một câu cô cũng lắp bấp không nói thành tiếng.

-Ba tôi là do ba Cô giết chết! Tôi hận những kẻ giết ba tôi! Kể cả người thân của họ!!!!

Anh thay đổi hoàn toàn khác. Ông Cao Thắng người cô cực kì yêu thương đâu rồi? Có còn là anh nữa không? Tại sao chứ?

-Ba em không thể giết ba anh được!!

-Làm sao tôi có thể tin em? Vì tôi biết chắc rằng em không có bằng chứng!!!!!- Đôi mắt màu hổ phách , gương mặt lạnh lùng đang chầm chầm vào cô.

-Không thể...- Con ngươi dâng nước, tim bọp nghẹn , cổ họng đắng nghét không phát ra tiếng nỗi.

-Đi đi, nhà này thiếu em vẫn tốt....! Tôi không thể chứa chấp loại người như vậy!!!

Nhi lúc này rất bàn hoàng, đôi con ngươi dâng hết nước chảy hai bên má. Trái tim đã bị chính chồng mình rạch đau tới tận xương tủy.

Bốp... bốp... bốp
Tiếng vỗ tay vang lên , cánh cửa bật mở. Là tên Cố pHong! Cô chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện . Nhưng dù bây giờ có nói gì nữa thì anh cũng không tin cô bởi vì cô không có bằng chứng.!

- Làm tốt lắm, người bạn! Đúng, anh không thể chứa chấp hạng người như cô ta. Ba mình bị ba cô ta giết chết. Mà còn mặt dày tới nỗi đi cưới con của ông ấy! Đúng là điên rồ!!!- Cố Phong nhếch mép khinh bỉ.

-Nhất định ba tôi không phải hạng người như thế! Đừng đem gia đình tôi ra làm trò hề cho các anh! Tôi sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân.! -Cô nhìn tên Cố Phong với đôi mắt căm hận

-Còn anh,.............- Cô không nói nổi, cổ họng nghẹn ứ! Nỗi tức giận đã dồn lên tới cổ họng. Nhất định mình bị oan. Anh không tin cô mà lain tin người ngoài.

Cô không nói gì nữa, quay người đi thẳng ra khỏi nhà. Đi ra khỏi cái nơi mà cô cực kì thất vọng!

_____________ Hết chap 24__________

Mấy bạn đọc truyện dui dẻ😎 Này nó có hơi ngược xíu😂 Nhưng mà chap sau công lí sẽ đánh thắng cái ác rồi😋 Yên Tâm đi ha😍 Loveeeeee🤗

Cô Vợ Nhỏ Của Cố Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ