[One-shot] Âm Thầm

581 63 4
                                    

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng. Con đường tấp nập thường ngày giờ vắng vẻ đến lạ. Chỉ còn những tiếng lá xào xạc trong cơn gió đông lạnh, vài tiếng động bé xíu của những sinh vật ẩn mình trong đêm, như chuột chẳng hạn.

Min Yoongi khoác lên mình chiếc áo choàng đen, khóa cửa studio và lẳng lặng tản bộ trên đường về ký túc. Seoul giờ đã tạm biệt mùa thu thanh mát và bắt đầu với những đợt gió lạnh đầu tiên của trời đông. Đôi môi nhợt nhạt của anh phả ra những làn khói mờ, hai má mềm mại phiếm hồng vì lạnh. Đã gần một giờ sáng mà anh vẫn còn lang thang ngoài đường thế này, về ký túc chắc chắn lại bị giận cho coi.

...

Một giờ kém mười lăm phút. Kim Taehyung là người duy nhất vẫn còn thức trong nhà. Cả ngày luyện tập mệt như vậy mà bây giờ cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Lý do là vì chiếc giường vốn rất ấm áp của cậu hiện tại đang vô cùng, vô cùng trống trải. Cậu không thể chìm vào giấc mộng nếu không có hơi ấm của anh. Vậy là Taehyung ngốc lại ngồi thẩn thơ nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay trong khi đợi anh về.

Cậu bị trật khấp trong lúc tập, và với khả năng diễn xuất thần thánh thì cậu đã đinh ninh là không ai trong nhóm phát hiện ra, cậu thực sự không muốn mọi người phải lo lắng như mấy lần trước. Tất nhiên là ngay cả người thương của cậu cũng không hề để ý, anh còn đang bận điều chỉnh động tác của mình. Mặc dù vậy, đau thì vẫn là việc của đau, di chuyển của cậu càng ngày càng khó khăn, cuối cùng đành lấy lý do mệt để xin giải lao. Vừa tựa lưng vào sofa êm ái thì cậu bé Vante đã lạc vào thế giới giấc mơ từ lúc nào, mi mắt tuyệt nhiên không có dấu hiệu mở.

Và khi cậu mơ màng tỉnh dậy, kim giờ trên đồng hồ đã nhích qua được hai con số. Chẳng còn ai trong phòng tập cả, hình như đi thu âm theo lịch trình cả rồi. Vậy tại sao lại không thèm gọi cậu chứ? Có chút tủi thân a...

Taehyung toan đứng dậy thì chợt nhớ ra chân đang bị đau, và cúi đầu xuống thì càng ngạc nhiên khi thấy cổ chân gầy đã được băng bó cẩn thận. Quả tim be bé đập mạnh một nhịp, là Yoongie à?

"Tỉnh rồi à, Taehyungie? Yoongi hyung dặn anh về trước để đón em. Chân đỡ chưa? Lần sau bị thương thì phải nói chứ, hại cả lũ không nhận ra xong giờ lo chết đi được. May là lão công của em để ý đấy, không thì chẳng nhảy được nữa đâu ngốc!", Hoseok phun một tràng dài ngay khi vừa bước vào, trên tay là hộp bánh ngọt. "Có đi được không, anh cõng ra xe."

Từng lời nói của Hoseok tuy là trách mắng, nhưng lại biến thành dòng mật ngọt rót đầy vào lòng cậu bé Taetae. Bên ngoài thì chẳng thể hiện nhiều, bên trong thì âm thầm chăm chút từng li từng tí, chỉ có thể là Gigi của cậu. Bảo sao có chết cậu cũng không thể thoát khỏi lão công gian manh ấy.

...

Taehyung giật mình tách ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, lắng nghe tiếng động ngoài phòng khách.

"Về rồi?", cậu tự hỏi chính mình rồi lén ra khỏi phòng. Bắt gặp vẻ mặt moe đang ngơ ngác của Yoongi khi nhìn thấy tờ note trên bàn ăn, khuôn miệng chữ nhật tươi rói như hoa nở rộ trên gương mặt cậu.

...

Yoongi cả người lạnh run bước vào nhà, theo thói quen chui vào phòng ăn lục tủ lạnh. Cả tối anh chỉ gặm cái bánh mì, biết là sau 6h không ăn gì nữa để giảm cân nhưng nhiều lúc vẫn chẳng nhịn được. Bước vào phòng, vừa vặn đập ngay vào mắt là tờ note nhỏ.

[Y.Y | One-Shot] Âm ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ