Phần 3

833 64 1
                                    

Phải mất gần 2 tiếng Jihoon mới tìm ra ray đường sắt. Nhìn hai thanh sắt song song kéo dài tít đến tận chân trời rất giống cậu và Guanlin, là hai đường thẳng song song trong không gian, mãi mãi chẳng có điểm giao.

   Đã lâu như vậy rồi, hẳn Guanlin sẽ thay đổi nhiều lắm, chắc sẽ cao hơn, ờ thì chắc chắn khi cười vẫn hở lợi rồi. Jihoon bật cười, mong sẽ gặp lại cậu, Lai Guanlin.
   Jihoon gối đầu lên một thanh ray, nằm vắt nganh đường sắt, hai tay cầm mảnh giấy đầy chữ đã nhàu nát, những dòng chữ xiêu vẹo, đôi chỗ bị nhoè đi chẳng thể đọc nổi. Ánh mặt trời chiếu qua, chói lọi.

"Jihoon này, đừng tìm tớ, nhà của tớ là mọi nơi trên trái đất này, một ngày nào đó, nếu may mắn, chubgs ta sẽ gặp được nhau."

  - Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi cơ chứ?
   Thay vì đợi may mắn trời cho, tại sao ta không tự tạo may mắn cho chính mình?

   Một tiếng kêu ì ầm vang lên, hai thanh sắt rung chuyển, Jihoon vội ngồi dậy, đứng sang một bên, nheo đôi mắt nhìn ra xa, như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, đôi môi cậu vẽ lên một đường cong cong. Tiếng còi tàu vang lên như xé tan không gian yên tĩnh của buổi trưa vắng vẻ. Đoanf tàu tiến đến ngày càng gần, Jihoon bịt tai, thích thú cười lớn rồi hét thật to:
 
  - Lai Guanlinnnnn

Tiếng hét bị âm thanh ầm ĩ của đoàn tàu cùng tiếng bánh xe sắt cọ xát vào đường ray nuốt chửng. Những toa tàu lần lượt vượt qua như kéo theo cả một tuổi trẻ dông dài ngay trước mắt.

****

- Kéo tớ lên đây làm gì? Ở đây có gì hay ho à?

Jihoon ngó ngang ngó dọc thắc mắc hỏi người bạn đồng niên.

- Chẳng phải cậu nói muốn xả streess sao?

Guanlin nháy mắt cười tinh nghịch rồi nắm tay Jihoon chạy lên đường ray, cậu cúi xuống áp sát tai vào một thanh ray. "Jihoon, nghe thấy gì không?". Jihoon nghiêng đầu thắc mắc, cũng cúi người áp tai vào thanh ray, khẽ nheo mặt cố gắng lắng nghe.

- Tiếng gì?
- Sắp đến rồi, còn khoảng 500m nữa, 450... 400... 350.. Park Jihoon, nhìn kìa!

Jihoon nhìn theo hướng tay cậu bạn chỉ, một đốm đen to dần xuất hiện, kèm theo đó là một tiếng âm thanh đinh tai.

- Này, Park Jihoon, làm gì cậu muốn đi!

Gianlin hét lên thật to, nhìn Jihoon đầy háo hức. Âm thanh ấy ngay lập tức bị cuốn theo những vòng bánh xe lăn. Jihoon hiểu ý, cậu tiến lên một bước, hít một hơi thật dài:

- Aaaaaa... Này, cuộc đời, từ nay tao sẽ không để này chà đạp tao nữa đâuuu. Lai Guanlin, cảm ơnn

Vừa dứt lời cũng là lúc đoàn tàu vụt qua. Guanlin đưa máy ảnh nháy nhanh một kiểu. Những toa tài ngư xuyên thủng cả chân trời.

- Tuyệt thật!

Jihoon nằm xuống, hai tay đưa ra sau đan vào nhau tạo thành chiếc gối êm ái. Hai thanh ray vẫn lắng đọng chút hơi ấm sau chuyến ghé thăm của đoàn tàu. Cậu nhắm mắt, môi khẽ mỉm cười, cảm nhận sự dễ chịu đang lan toả trong từng mạch máu.

- Lai Guanlin, cảm ơn cậu..

Guanlin nằm xuống cạnh người bạn đồng niên, cũng nhắm mắt tận hưởng cảm giác thanh bình này, miệng lẩm nhẩm bài hát ưa thích. Jihoon để tiếng hát vuốt ve tâm hồn cậu.
Những chuyện xảy ra luôn vượt quá sức tưởng tượng của con người. Park Jihoon chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cuộc đời mình sẽ xuất hiện một điều kì diệu mang tên Lai Guanlin. Guanlin cũng không ngờ buổi chiều mưa hôm ấy đã đưa đẩy cậu gặp một thứ gọi là định mệnh. Định mệnh ấy là Park Jihoon.

       Và cả hai cũng không ngờ, và cũng chẳng ai ngờ. Cuộc gặp mặt ấy kéo theo là cả một câu chuyện dài, đẹp đẽ có, đau khổ có, ấu trĩ có, ngông cuồng cũng có. Có ai hiểu, chỉ trời mới thấu, bàn tay nhỏ bé của con người làm sao nắm được vận mệnh.

...

- Này Lai Guanlin..

- Hửm?

- Cậu đang đọc rap đấy à??

Cơn mưa rào năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ