Chap 1: Xuyên Việt!

959 29 3
                                    

"Rầm "

Tiếng chấn động kinh hoàng

Trên đường ngay bề lề đường mọi người vẫn đang hoảng hốt,ánh mắt cùng một vẻ hoang mang và sợ hãi trước một vụ tai nạn vừa mới xảy ra trước mắt họ, một chiếc xe GWS đen đã đâm vào chân cột điện làm phát nổ hỏng nặng phần lớn chiếc xe, khói lửa bốc lên dữ dội còn những ai ở bên trong đều bị kẹt hay tình trạng ra sao không ai biết. Vài giây sau đó cảnh sát và cứu hộ đã đến kịp thời đưa người trong xe nhanh chóng đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch

- Chiếc xe đó bị làm sao vậy?

- Hình như có hai người ở trong xe đó!

- Liệu họ có ổn không? Nhìn cái xe mà rớt tim ra...

- Mà...nhìn người trong xe thấy...quen quen...

Bệnh viện XX

Phòng Cấp cứu

Trên giường cấp cứu, một cô gái đang nhắm nghiền mắt như đang ngủ mặc dù đang rất nguy kịch đến tính mạng, tất cả bác sĩ đều cố gắng hết sức cứu chữa cho cô nhưng...

"Tittttttttttttttt"

Nhịp tim bắt đầu yếu đi và cuối cùng đã ngừng đập

Bên ngoài, người phụ nữ dáng trung niên đang khuỵ xuống sàn gương mặt trắng bệch nước mắt giàn giụa không ngừng gọi tên con gái và cầu xin trời đất

- K...không thể...con tôi...ông trời không thể mang Tử nhi của tôi đi được...con của tôi...hãy trả con tôi lại đi mà...ai đó cứu con tôi đi... _ Người phụ nữ van khóc nức nở thấu trời

Bên trong phòng, các bác sĩ đều cúi đầu buông xuôi tay một vẻ buồn bã sức cũng đã cố hết sức rồi cách cũng đã làm hết cách rồi nhưng vì cô gái bị chấn thương quá nặng không thể cứu chữa

Chợt chân mày nhíu lại, hàng mi động đậy và rồi từ từ đôi mắt cô gái dần mở ra

- Ui...đau... _ Cô bất ngờ ngồi dậy

- Áaaaa... _ Cả bác sĩ và y tá hét thất thanh vì hoảng

- Câm miệng! _ Cô quát lớn giận dữ

Mới thức giấc đã nghe lũ này ồn ào, hét ầm ĩ làm cô không nổi giận không được

Thấy cô ngồi dậy mặt mày hồng hào hơn nữa còn biết giận dữ trông còn rất khỏe mạnh chứ không phải khi nãy tim đã ngừng đập , đúng thật là kỳ tích phi thường

Mặc kệ bọn người đó nhìn cô như vật lạ cô lướt mắt nhìn xung quanh, xông vào mũi cô là mùi thuốc nồng nặc thứ mùi mà cô ghét nhất trên đời này nhưng nơi có cái mùi này chỉ có một nơi chính là "Bệnh Viện ". Mặt cô bắt đầu đen lại khó chịu lườm những người kia

- Nói, sao ta lại ở đây? _ Cô lườm sắc lạnh

- T...tiểu thư...là như thế này....

Bla... Bla....

Chợt đầu cô quặn lên cơn nhứt khó chịu rồi lại biến mất, bỗng trong đầu óc cô đồng loạt những ký ức quái lạ hiện về trong đó toàn bộ ký ức đều nói về một cô gái rất giống cô ,chuyện này rốt cục là thế nào còn chuyện cô tại sao lại ở đây nhất định cô phải làm cho rõ

Bước xuống giường , ra khỏi phòng cấp cứu hướng ra cổng bệnh viện lại gặp phải người phụ nữ kỳ lạ níu tay cô lại định hất tay bà ta nhưng vô tình nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của bà ta ,bà ta bỗng dưng ôm chặt cô vào lòng lấy tay vuốt ve mái tóc của cô rất dịu dàng

- Tử nhi...đúng là Tử nhi rồi...con không bỏ mẹ, con vẫn rất khỏe mạnh đây mà...! _ Người phụ nữ khóc nức trong niềm vui mừng

- Mẹ? _ Cô ngạc nhiên

Cảm giác lời bà ấy nói ra thật chân thật, gần gũi nhưng vì sao bà ấy lại gọi cô là con bà ấy có lẫn lộn gì hay không?

Một tia điện chớp nhoáng xẹt ngang đầu cô, những hình ảnh của cô gái lúc nãy và hình ảnh người phụ nữ này hiện lên rõ rệt hơn trong ký ức của cô và tất cả ký ức còn lại cũng được xuất hiện

Thì ra cô gái có gương mặt giống cô tên Nam Cung Thiên Tử, thiên kim tiểu thư Nam Cung gia nổi tiếng xinh đẹp nhưng khổ nỗi đầu óc đần độn còn bị người ta bày kế hãm hại, vu oan mà không biết cho đến lúc chết vẫn không biết ai là kẻ đứng sau chủ mưu hại mình, haizzz đúng là đứa đần độn nhất mà cô từng gặp

Một giọng nói quen thuộc cùng lúc vọng nhỏ bên tai cô

- "Em gái yêu quý ,chị xin lỗi nhé chị chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút thôi nên mới để em xuyên không vào Tiểu thuyết một lần thư giãn gân cốt...vì vậy hãy tận hưởng thú vui trong đó cũng đừng giận chị nha...còn nữa là truyện mà mẹ thích đọc nhất đó, chuu moa"

Giọng nói vừa dứt mặt cô cũng đen sầm lại, lại là việc tốt của bà chị song sinh đáng quý của cô ban cho đây khi về phải cảm ơn hậu hĩnh đây, nhưng việc trước mắt là cô đang ở trong quyển truyện nào mới được, có lẽ "Anh Yêu Em, Cô Nàng Ngốc Nghếch "

Nữ chính là Trương Uyển Nhi lớn hơn nguyên chủ một tuổi là đứa con riêng bị thất lạc nhiều năm của Nam Cung Trình tức ba của nguyên chủ , bên ngoài làm bộ mặt ngây thơ ngốc nghếch tốt bụng để lấy lòng ba nguyên chủ và những người khác nhưng bên trong tâm địa độc ác, thủ đoạn vô số hòng muốn chiếm lấy tất cả tài sản của Nam Cung gia còn hãm hại nguyên chủ bị đuổi khỏi nhà, bị mọi người coi như phế vật độc ác muốn hại chị mình còn khiến nguyên chủ bị nam chính và cả nam phụ xem thường vì tính lẳng lơ, dâm đãng của mình ... kết quả nguyên chủ vẫn bị ả ta hại còn giàn dựng như một vụ tai nạn giao thông để rồi mất mạng oan uổng

Đúng là một câu truyện "Ngôn Tình Cẩu Huyết ",thể loại truyện gì mà tác giả lại nghĩ ra được như vậy thật rác rưởi

Trở về tình huống hiện tại , cô nhìn người phụ nữ này có cảm giác sao gần gũi lạ lùng phải chăng người phụ nữ này là mẹ cô , chị cô muốn cô vào đây là vì cô chăng?

- M....mẹ! _ Cô gọi nhỏ

Tính cách vô tình, lạnh lùng vừa rồi của cô đã lập tức nguôi đi vì sự cần mẫn của người phụ nữ này. Bà mừng đến trào nước mắt vì cứ tưởng rằng sẽ không còn được nghe tiếng cô gọi "mẹ " lần nào nữa

- Tử nhi, con có sao không? Có đau chỗ nào không? _ Nam Cung phu nhân sốt sắng lo

- Tất nhiên con bình thường! _ Cô thản nhiên đáp lại

Tất nhiên cô không thể nào có sao được bởi vì chưa bất cứ ai biết được cô là một VAMPIRE cả, một VAMPIRE lãnh khốc vô tình mà thế giới đang khiếp sợ....

Xuyên Không! Tráo Mệnh Nữ Phụ! _TỬ YUKIYANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ