"Tí tách, tí tách "
Tiếng giọt nước đọng lại trên vòi sen khẽ nhỏ giọt sau một trận xối nước dữ dội,cô lại ngâm mình trong bồn nước khá là lâu để rửa cho trôi đi cái mùi kinh tởm của bệnh viện đúng là cái mùi ai cũng phải ghét cay ghét đắng lẫn vào trong mùi máu tanh bẩn thỉu của con người làm cô như bị ám ảnh sạch sẽ
- Chết tiệt! _ Cô ra sức kì cọ thật nhiều trên thân thể
Dù đã ngâm trong bồn tắm hay đã tẩy sạch người thì cũng đã 6 tiếng trôi qua từ khi từ bệnh viện trở về nhưng cô vẫn không hài lòng được với cái mùi ám ảnh này vì nó không phải còn mùi vương lại mà là mùi trong ý thức của cô tạo ra
"Cạch "
Tiếng cửa mở ra, cô có thể ngửi được mùi của người đó ở khoảng cách rất xa và tiếng bước chân trần của ai đó đang tiến lại gần chỗ cô đang ngâm mình
"Rẹt "
Tấm mành treo che ngăn chỗ bồn tắm chợt bị kéo ra
1s...
2s...
3s...- CÚTTTTTTTTTTTTTT! _ Tiếng quát của cô vọng ra khỏi căn biệt thự
Dưới nhà , Nam Cung phu nhân hớt hải chạy đến chỗ cầu thang nhòm lên nghe thử đã xảy ra chuyện gì, bà sực nhớ ra một chuyện nên mặt bà liền tái mét
Trong lúc mặt bà đang hoang mang không biết phải giải thích với con gái thế nào thì trên bậc thang một cậu thanh niên đi lững thững bước xuống mặt như kẻ bị trúng tà còn má trái hình như bị in năm ngón tay thon nhỏ hơn nữa quần aó xộc xệch ăn mặc không được ngay ngắn có vẻ rất vội vã thì bà khẽ giật giật mày, không nói cũng đoán ra là chuyện gì
Cậu ta đã bị ăn trọn một tát nhớ đời oan uổng của chính Nam Cung tiểu thư bởi cậu nào biết phòng tắm riêng trong phòng mình đang ở lại có người mà còn là Nam Cung Thiên Tử vì vậy cậu mới vô tình bước vào chỉ để tắm không ngờ lại trông thấy thứ không nên thấy do đó kết quả mới ra nổi này
- Triệt...nhi... _ Bà lo lắng bước nhanh tới chỗ cậu thanh niên
Đến gần bà còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy một cục u to đùng bên phải trên đầu của Triệt do Thiên Tử đã ném vật đựng xà phòng, con gái yêu của bà có tính bạo lực như vậy từ khi nào thế
- Triệt nhi, con không sao chứ? Cũng tại ta chưa kịp nói chuyện này với Tử nhi nên mới khiến hai đứa ra nông nỗi này...cho ta xin lỗi...! _ Bà khẽ gục đầu ái nái
- K...không sao, chỉ tại con sơ ý không để ý trong phòng...có tiếng người và còn...quên mất...cô ấy cũng đã xuất viện nên... _ Cậu cúi đầu che giấu vệt đỏ trên mặt nhưng không giấu được vẻ lúng túng
- Haiza, ta sẽ nói rõ cho Tử nhi vì vậy con hãy ở lại đây mà làm bạn với nó có được không? _ Bà dịu giọng nói vẻ như một lời cầu xin
- Con..._ Chưa kịp nói bỗng có cảm giác lạnh sống lưng
Từ trên lầu mùi hàn khí lan tỏa khắp đại sảnh cả mẹ cô và Lăng Triệt đều cảm giác được nó thật lạnh lẽo và đáng sợ, cô bước nhanh xuống ngồi vào ghế Sofa cao cấp trên người mặc một chiếc váy quần màu đen lộ ra cặp đùi thon gọn của cô
Nam Cung phu nhân thấy sắc mặt cô có vẻ đang rất tức giận mà lại không nói tiếng nào cũng thật là lạ- Tử nhi, Triệt nhi không phải cố ý vào phòng con chỉ là...con về đột ngột với ...Triệt nhi cũng mới đi học về chưa biết được chuyện... _ Bà đang tìm lời giải thích hạ hỏa cho cô
Bỏ ngoài tai lời mẹ mình, cô hìn lướt qua gương mặt người được mẹ gọi gần gũi là Triệt nhi kia thì chợt cô nhớ ra anh ta tên Lăng Triệt, lớn hơn nguyên chủ 2 tuổi tức anh 17 tuổi là con nuôi mà phu nhân nhận nuôi 6 năm trước nhưng cũng đã đi du học từ hai năm trước chỉ mới về gần tuần nay, gương mặt điển trai này đã làm biết bao cô gái khổ sở nhưng chỉ duy nhất yêu thương một mình nguyên chủ , xem ra tên Lăng Triệt này là người có thể nói là tốt
Nhưng nghe đến trường học làm cô liền lóe ra suy nghĩ mới, suy nghĩ gì đó khiến cô phải nhếch môi thích thú
- Con muốn đi học! _ Cô dứt khoát
- Con nói thật không ?Không phải trước đây con bảo rất ghét học hành sao ? Sao bây giờ lại đổi ý? _ Bà cảm thấy tò mò khó hiểu
- Đổi rồi, ở nhà chán chết! _ Cô phán câu không đầu đuôi
- Vậy...con muốn học ở đâu? _ Bà hỏi kỹ
- Anh ta! _ Cô chỉ vào Triệt ý nói theo trường cậu
- Ừm, mai mẹ sẽ cho người đưa con đến Tứ Đế Nam nhập học !_ Bà cười vui lòng nhìn cô
- Như vậy anh có thể giúp Tử nhi rồi! _ Triệt mỉm cười vui mừng
- Vậy được rồi, con đi ngủ đây hai người ngủ ngon! _ Xong cô quay lưng bỏ lên phòng
Từ lúc ở bệnh viện về cô như một người khác hoàn toàn không giống lúc trước không còn gương mặt tươi cười hay nũng nịu nhát gan hoạt bát nữa mà chỉ thấy vẻ mặt một biểu cảm lạnh lùng xa lạ của cô khiến bà càng lo lắng
Cô thay đổi quá nhiều ngay cả cậu cũng không còn nhận ra cô nữa , lúc trước luôn luôn gọi cậu là "Triệt ca " suốt nhưng hiện tại ngay cả ánh mắt hay lời nói đều không có chỗ dành cho cậu, lòng cậu đau tim cậu còn đau hơn gấp nhiều lần có phải tình cảm bao năm cậu dành cho cô không phải chỉ là tình anh em nữa rồi chăng!
Trong phòng, cả không gian đều bao trùm một màu đen tối xám xịt chỉ len lỏi ánh đèn nhấp nháy dưới đường phản chiếu vào qua khung cửa kính nơi cô ngồi tựa lưng ,trầm mặc
- Bọn sâu bọ, ngày mai ta sẽ bắt đầu chơi với tụi mày! _ Cô nhếch môi thích thú
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không! Tráo Mệnh Nữ Phụ! _TỬ YUKIYA
Non-Fiction- Tên khác : 透明不!女裝假冒! - Tác giả : Tử Yukiya - Thể loại : Vampire, bạo lực, school, 15+,tình cảm ... - Tình trạng : Đang cập nhật ... - Thuộc : Thể Phi tiểu thuyết × VAMPIRE Truyện không phải ngôn tình gì đâu, mình chỉ ngẫu hứng viết thôi nên mong...