Bạch Hiền thức dậy, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi vì dư âm của giấc mơ đêm qua. Cậu lại một lần nữa ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn căn phòng kia.
Cạch
Cánh cửa đột nhiên mở ra hại ai đó giật nảy mình. Cậu vẫn bất động ngồi đó nhìn theo hai con người đang đi xuống cầu thang.
Cậu không biết vì sao trên môi một trận ấm nóng, không biết vì sao lại nằm trên giường, không biết vì sao cơ thể đã không còn mảnh vải che thân. Phía dưới liên tục bị ra vào, Bạch Hiền cố gắng cắn chặt môi dưới đến bật máu để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Người phía trên như nhìn ra mà nhếch mép một cái, càng ra sức đâm chọc nhanh và mạnh hơn. Cự vật nóng cháy chạm đến nơi sâu nhất của Bạch Hiền, không lâu sau liền bắn.
Hắn như mọi khi, xong việc lại rời đi.
Xán Liệt, em đối với anh thật sự là đồ chơi sao?
------
Cậu sau khi bị hắn làm đến chỉ còn nửa cái mạng, lười nhác nằm bất động trên giường, vừa định chợp mắt thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
"Alo" Giọng nói Bạch Hiền yếu ớt vô lực khẽ vang
/Biện Bạch Hiền, giọng anh sao thế? Đang ngủ sao?/
"Không có. Cậu là..."
/Anh làm em buồn đấy/ Bên kia điện thoại cười khổ /Là em Kim Chung Nhân/
"A! Tôi nhớ rồi, cậu gọi có gì không?"
/Em hỏi xem cái áo thế nào, nhưng nếu anh không khỏe có thể để hôm khác./
"Không sao không sao, chắc áo giặt xong cũng khô rồi. Bây giờ chúng ta gặp nhau ở quán nước gần công viên, tôi đợi cậu."
/Được/
Cậu nhanh chóng vào phòng tắm tẩy rửa rồi thay quần áo gọn gàng, trên tay cầm áo len của Chung Nhân đi đến chỗ hẹn.
---------
Bạch Hiền vừa bước vào tiệm đã có một cánh tay ở bàn bên cửa sổ vẫy vẫy. Cậu bước tới, vừa đặt mông xuống đã ngạc nhiên hỏi:
"Cậu đến nhanh thế?"
"Nhà gần đây." Người kia mỉm cười rạng rỡ khiến cô phục vụ kế bên ngây ngất.
"Một americano đá" Bạch Hiền quay sang nói với cô phục vụ, "Vậy sao? Cậu đợi lâu không?"
"Vừa đến thôi" Cậu nhìn li cà phê đen đã vơi đi phân nửa của người trước mặt, mới đến sao?
Tầm mắt anh dừng tại những vết đỏ tím nổi bật trên cần cổ trắng nõn của Bạch Hiền, nụ cười bỗng chốc hơi mất tự nhiên, cậu thấy lạ liền hỏi
"Chung Nhân, có gì không ổn sao?"
"Không sao" Lắc đầu
Bất quá cậu cũng không để tâm lắm vấn đề này, trực tiếp đưa đồ cho Chung Nhân, nói vài câu khách sáo. Anh sao không thể nhìn ra Bạch Hiền có ý định li khai, vội nói:
"Anh có bận gì không?"
"Không có..."
"Uống nước xong chúng ta đi ăn sáng."
"Nhưng..."
"Xem như bắt đền, cái này em vừa mua ở Đức số lượng có hạn, hôm đó vừa diện ra ngoài khoe với bạn bè liền bị anh làm bẩn. Còn không chịu đi ăn với người ta, đồ nhẫn tâm."
Bạch Hiền nhìn bộ dáng của anh mà bật cười. Cái này là đang làm nũng sao? Cậu rốt cục đồng ý cùng đi ăn sáng, gọi người ra thanh toán. Cậu muốn trả tiền, người kia đã nhanh hơn một bước. Sau đó tiêu sái đi ra cửa, cậu nhanh chóng đẩy ghế chạy theo. Định bụng gọi taxi, lại thấy anh đang lái xe về phía mình, còn ra dáng quí ông mở cửa hộ. Ai đó đỏ mặt ngồi vào xe.
-------
Hai người sau khi ăn sáng xong, Chung Nhân đưa cậu về tận nhà. Trước khi anh rời đi, Bạch Hiền như nhớ ra điều gì đó, gọi anh lại.
"Hiền Hiền, có chuyện gì sao?"
"Cậu làm sao mà biết được số điện thoại tôi vậy?"
"Em sao?" Ai đó tựa hồ hơi hoảng hốt "Em... xem trên quyển sách số điện thoại"
"Có sao?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu
"Ừ" gật gật
"Ưm... Vậy tạm biệt, cậu đi đường cẩn thận!"
"Tạm biệt"
-----------
Diễn biến nhanh và xàm phải không??? Vì Su phải viết gấp để kịp sanh thần anh Đại a ToTChúc mừng sinh nhật Kim Jongdae!!!
Cảm ơn anh vì đã có mặt trên đời này, cảm ơn vì đã là một mẩu của EXO, cảm ơn vì sự nỗ lực không ngừng của anh để mang lại cho fan một sân khấu hoàn hảo.
Giữa dòng đời mù mịt, đen tối. Anh như một ngôi sao lớn thắp sáng cuộc đời Ls :>
26 xuân xanh rồi ráng đừng để hai đứa bạn đồng niên bắt nạt nữa nha anh, tụi nó có nhây thì đánh mạnh tay vào, khô máu luôn :v
Saranghaeyo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Tổng Tài Bạc Tình, Em Yêu Anh!
Fanfiction"Anh xin lỗi! Em có hận anh không?" "Em chưa từng hận anh, cũng không muốn hận anh. Em vẫn yêu anh!" . . . ⚠ Truyện tả cảnh quan hệ xác thịt boyxboy, dị ứng clickback ⬅ Đứa con đầu Su viết trên watt. Không được mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép...