Chương 3

68 6 0
                                    

Bạch Hiền hiện đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, đầu nhỏ nghiêng sang một bên tựa vào thành ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhưng căn bản chả có từ nào lọt tai cả. Cậu chính là đang chán muốn chết.

Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, cậu nhanh tay chộp lấy điện thoại, thoăn thoắt ấn số ai đó.

Tút...tút...tút

/Alo?/

"Tiểu Lộc, em đang chán quá a!!" Bạch Hiền giở giọng mèo con.

/Rồi, lại bảo anh dẫn đi chơi chứ ?/

"Chỉ có anh hiểu em nhất!!"

/Mau thay đồ! 10 phút nữa anh đón em./

"Được được."

Cậu cúp máy, phóng lên lầu thay đồ. Một lúc sau đi xuống với chiếc áo thun trắng và quần jeans đen rách gối, đơn giản nhưng rất tươi tắn, đáng yêu.

Tíng toong...

"Ra liền"

Có thể nghe ra giọng cậu có bao nhiêu hớn hở, bay ra ngoài cổng ôm chầm con nai ngoài kia, nai nhỏ bị ôm chỉ biết bất lực đứng đó, cười khổ:

"Vui lắm sao?"

"Vui chứ, gặp Lộc Lộc phải vui chứ."

"Được cái giỏi nịnh, vào xe đi!"

"Oa, Lộc Hàm, Huân ca ca cho anh đi xe riêng?"

"Sao lại không? Anh biết lái xe mà."

"Ca ca ấy đối với anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, hôm nay lại để anh một mình lái xe như thế..."

"Này! Anh cũng không phải cún, không thể tùy tiện để hắn xích lại giữ khư khư bên mình, anh là một người yêu tự do a."

"Rồi rồi, anh được Thế Huân yêu chiều thích như vậy còn làm bộ." Cậu bĩu môi.

"Anh mới không thích." Mặt Lộc Hàm dần đỏ "Em chẳng phải cũng có Xán Liệt..."

Nhận ra mình lỡ lời, y đưa tay che miệng, bối rối nhìn nụ cười người trước mặt dần cứng lại, đang định mở miệng xin lỗi Bạch Hiền đã mở cửa ghế phụ lái ngồi vào.

"Mau xuất phát, em muốn chơi tàu siêu tốc."

Cậu cười, nhưng y lại không tìm thấy niềm vui trong đó, nhưng cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi lưu loát di chuyển trên đường.

Lộc Hàm trước kia là đồng nghiệp của Bạch Hiền, hai người cùng nhau làm việc cho bar KB, nhưng y không phải tiếp khách như cậu, y ở bên quầy pha chế. Thỉnh thoảng không có khách cậu sẽ qua đó nói chuyện phiếm cùng y, lúc đó cậu cũng biết y có người yêu tên là Ngô Thế Huân, chủ tịch tập đoàn HHS, gia thế chỉ đứng sau PCY và hai tập đoàn này cũng là đối tác lâu năm của nhau a. Sau khi cậu được Xán Liệt mua về, y vẫn làm việc ở đó. Nhưng vì một sự việc mà Thế Huân không cho y đi làm nữa. Nghe đâu hôm đó có cha háo sắc đi tới bắt chuyện với Lộc Hàm, y cũng kiên nhẫn trò chuyện cùng gã, không ngờ gã bỏ tình dược vào ly rượu rồi một hai bảo y uống. Y cũng không nghi ngờ cứ thế một ngụm nuốt xuống, đến khi cảm thấy cả người nóng ran, phía dưới ngứa ngáy mới biết mình bị lừa nhưng lại vô lực để hắn dẫn đi. May mắn khi gã chỉ vừa mở hết hàng cúc áo y thì Thế Huân đã xuất hiện kịp thời tẩn cho một trận, lôi con nai kia về bắt nghỉ việc.

[ChanBaek] Tổng Tài Bạc Tình, Em Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ