2

112 3 0
                                    

Lúc Đãi Lộ tỉnh dậy, trước mắt sớm đã không phải thần ngụ tiên lâu trùng trùng điệp điệp. Dưới thân là một mảnh thanh thanh, thảo nguyên xanh biếc một màu, điểm chút hoa dại vàng nhạt tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Trên đầu là một khoảng trời xanh trong, không gợn chút mây.

Trời cao đất rộng.

Trường bào bạch sắc của Đãi Lộ phóng khoáng khai mở, hòa vào thảo nguyên mềm mại thành một khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Một bàn tay rắn chắc thô ráp trong lúc bất tri bất giác, duỗi tới trước mắt hắn. Hắn theo bàn tay nhìn lại, chủ nhân của bàn tay là một nam tử tầm hai lăm, hai sáu tuổi.

Nam tử có chút xấu hổ, có chút kinh diễm, có chút sùng kính hỏi, ta thấy ngươi từ thiên không bay lạc xuống, ngươi phải chăng là thiên thượng thường nga?

Thiên thượng thường nga?

Đãi Lộ không khỏi mỉm cười, môi hồng phấn nhếch lên một độ cung như có như không. Đãi Lộ chỉ nói, tên ta gọi là "Đãi Lộ". Đãi thiên chi lộ, không nguồn gốc. Lúc hắn nói, hắn không câu nệ bảo trì đầu ngón tay trơn bóng nõn nà hạ xuống trên đầu ngón tay dài đầy những vết chai của nam nhân.

Đãi Lộ không có phát hiện, lúc ngón tay tiếp xúc, tim hắn đột nhiên nảy lên một cái.

Nam tử cũng không có phát hiện, lúc ngón tay tiếp xúc, y tựa hồ nghe được hương khí vô căn thủy lộ của tiên giới  ngưng tụ nghìn năm.

Cho nên, ngơ ngác, trung hậu, là ấn tượng đầu tiên của Đãi Lộ đối với nam nhân.

Nam nhân tốt chất phác đáng tin cậy.

Cho nên, cao quý, tuấn tú, là ấn tượng đầu tiên của nam tử đối với Đãi Lộ.

Thiếu niên thần thánh bất khả tư nghị.

.

Nam nhân kéo lấy tay thiếu niên.

.

Đãi Lộ cúi đầu, nếu được, hy vọng ngươi có thể chiếu cố ta một khoảng thời gian.

Nam nhân hàm hậu cười, ta tên A Thiết, mọi người đều gọi ta là A Thiết.

.

Thời gian ở cùng A Thiết cũng yên bình giống như trong rừng trúc tía.

A Thiết là một nông dân bình thường đến không thể bình thường hơn, ban ngày ra ngoài cày ruộng, đốn củi, gánh nước. Giống như nông dân cày cấy trên ruộng đất mình sở hữu, y cả đời chẳng bỏ được ruộng nương. Đó là chính miệng y nói với Đãi Lộ. Mà trên thực tế, y không những chẳng thể rời khỏi ruộng nương, mà còn vô phương xa rời lao động sản xuất. A Thiết xác định không phải người có thể an nhàn.

Đãi Lộ biết phàm trần hắn đến là nơi liên hoa tinh kia có thể nhìn được mà không thể tiếp cận. Đãi Lộ cảm thấy ý kiến của liên hoa rất kỳ quái, Đại Đường thịnh thế tốt đẹp, liên hoa tinh không hài lòng, vì cái gì chỉ vừa ý Tần triều niên đại bạo ngược cùng loạn lạc này.

Cũng giống như A Thiết vậy. A Thiết lúc trước làm việc mỗi ngày cũng chỉ đủ để một mình y no bụng ấm thân, mà hiện tại không duyên cớ nhiều thêm một miệng ăn, y nên làm gì mới tốt đây?

[ĐM] Điểm Giáng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ