Chap 4: Hôn

35 4 2
                                    



Đã vài ngày trôi qua, Jihoon vẫn "bình an" vì Samuel dường như quá bận để nhớ về việc "chơi đùa" với anh. Guanlin cũng đầu tắt mặt tối đến nỗi chỉ kịp về phòng tắm rồi lại đi ngay. Hôm nay, cậu bé mới thật sự được nghỉ ngơi.

- Có một chuyện nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi vẫn muốn xin phép cậu - Jihoon mở lời.

- Chuyện gì vậy?

- Tôi muốn ra ngoài đi vòng vòng một chút...chỉ một chút thôi.

- Kể cũng phải anh ở trong này gần tuần lễ luôn rồi. Tôi sẽ chết nếu ở đây quá 1 ngày đấy. Anh đúng là không phải người mà - Guanlin lắc đầu - Hình như anh Samuel đã đi ra ngoài rồi...Hãy cẩn thận, anh ấy có thể về bất cứ lúc nào đấy.

- Vậy tôi có thể đi đúng không?

- Uhm...nhớ là đi một chút thôi đấy.

- Cám ơn cậu!

Jihoon đi ra khỏi phòng Guanlin, chỉ cách nhau một bức tường thôi mà trong - ngoài căn phòng khác nhau một trời một vực. Không khí thật trong lành và dễ chịu, tuy nhiên anh không biết phải bắt đầu đi từ lối nào, ngôi biệt thự rộng hàng chục mét vuông cứ như mê cung đầy bí ẩn. Anh cứ đi, đi như ai đó dẫn đường và rồi...

- Đây...là...đâu?

Trước mặt Jihoon, một cánh cửa được chạm khắc rồng tinh xảo nhưng tuyệt nhiên chỉ có một bên phải và theo anh nhớ không nhầm cánh cửa phòng Guanlin cũng có hình khắc này nhưng thuộc bên còn lại. Anh không nhớ đôi rồng này tượng trưng cho điều gì, chỉ nhớ rằng trước mắt anh là một hình ảnh cực kì quen thuộc.

- Mình đã từng đến đây sao?

Jihoon đưa tay chạm và lướt nhẹ lên cánh cửa, đầu đột nhiên lại nhói đau. Đã 10 năm rồi, anh sống vật vờ không kí ức như một thằng tâm thần và thỉnh thoảng nó lại cảm thương ban cho anh vài hình ảnh mờ căm về quá khứ mà thách thức anh phải làm "biên kịch" để biên soạn hoàn chỉnh về nó. Nhưng anh chưa bao giờ làm được...

- Đây là phòng của ai? Phòng của ai? - Jihoon nhìn ngờ nghệch - Có lẽ...nào...

Jihoon đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong căn phòng chẳng có cái gì, lấp đầy tất cả đều là mô hình những con rô bốt, anh đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở chiếc giường giữa phòng nơi một chàng trai đang bình lặng nằm ngủ ở đó. Anh tiến lại thật gần người đó...và không ai khác chính là...

- Samuel!

- Jihoon! Jihoon ơi, đừng bỏ em...anh đang ở đâu...anh ơi!

Tiếng Samuel đột nhiên vang vọng khắp căn phòng khiến Jihoon hơi thoáng giật mình và chùn bước. Cái con người tàn bạo ấy đến giấc ngủ còn không yên thì lấy gì mà gọi là hạnh phúc. Khóe mắt anh chợt cay xè, anh run run vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, chạm vào vầng trán đang cau lại, chạm vào đôi chân mày đậm nam tính, chạm vào hàng mi đang ướt nhòe và cuối cùng là đôi môi đang run rẩy.

- Tại sao mình lại đau thế này? Mình không thể nhớ gì cả...

Jihoon sợ ánh mắt của Samuel, ánh mắt lạnh lùng và gai góc mỗi khi cậu nhìn thấy anh. Trước khi nhận tự nhủ bản thân đang làm gì thì môi Jihoon đã thay tay anh lướt nhẹ trên đôi môi ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC/ChuyểnVer][Samhoon]Nắm lấy tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ