[ Chương Cuối ]

165 17 16
                                    

Lucy.. Là cô ấy , cô bạn thân của tôi.. Giọng nói không lẫn vào đâu được, Lucy khác đi rất nhiều trưởng thành hơn cái vẻ vô tư hồn nhiên của cô ấy đã biến đâu mất.. Nụ cười nhàn nhạt.. Chỉ 4 năm cô ấy khác nhiều thật

- " Lucy.. Là cậu thật à? Tớ còn tưởng cậu không về "

Ôm chầm cô ấy.. Giờ cả hai đã lớn chẳng còn vui vẻ hồn nhiên như xưa.. Thời gian trôi qua nhanh quá

Cả hai ngồi xuống ghế giữa công viên vừa mừng vừa tuổi.. Kể nhau rất nhiều thứ, Lucy giờ là một nhà thiết kế thời trang đúng như ước mơ của cô ấy

- " Natsu.. Anh ấy khỏe không.. Lisanna?"

Giọng nói ngập ngừng ấy hỏi tôi, biết trả lời thế nào khi 4 năm qua cậu ấy thay đổi rất nhiều.

- " Natsu... Vẫn chờ cậu đấy.. Cậu.."

- " Quá khứ thôi.. Tớ kết hôn rồi"

Chẳng kịp nói hết câu.. Câu nói của Lucy chen vào tôi ngỡ ngàng.. Cũng đúng cậu ấy cũng 24t rồi.. Tôi cũng thế. Chỉ có tôi theo đuổi mối tình đó quên mất thời gian.. Thanh xuân của tôi trôi qua nhanh quá nhanh như một cái chớp mắt.. Tôi gục đầu.. Cười nhạt cho cái thanh xuân tuổi trẻ của mình

- " Lisanna.. Còn cậu? Chồng con gì chưa?"

Chồng con ? Đến một người bạn trai tôi còn chẳng có, không phải không ai theo đuổi mà là vì trái tim của tôi còn khoảng trống để chứa đựng ai không? Cậu ấy đã chiếm trọn nó suốt 9 năm rồi.

- " Lucy! Cậu biết không? Tớ đã thích một người 9 năm rồi.. Thì sao có thể còn khoảng trống cho ai?"

Ngước nhìn bầu trời xanh thẫm.. 9 năm.. Đã 9 năm rồi đó Lisanna. Tại sao mày không buông bỏ nó?

- " Ai cơ? Cậu có tâm sự với tớ đâu?"

Trong Lucy đầy kinh ngạc.. Chắc tại tôi luôn nói với cậu ấy tôi không muốn yêu ai khi còn đi học...

- " À là.."

Tôi im lặng nhìn chàng trai chạy tới.. Natsu nhanh thật..

- " Lucy.."

Giọng nói đầy oán trách nhìn Lucy.. Lucy đứng lên chỉ một lời chào

- " Chào Natsu.. Khỏe không?"

Nắm chặt vai Lucy.. Natsu tuôn ra tất cả những gì chấp chức 4 năm nay.

- " Lucy em đi đâu.. 4 năm qua em đi không lời từ biệt em có biết rằng tôi.."

- " Natsu.. Quá khứ rồi.. Em đã kết hôn ở Mỹ.."

Cậu ấy suy sụp buông đôi vai kia ra.. Cậu ấy từng ngỏ lời với tôi.. Ngỏ lời tỏ tình nhưng tôi đã từ chối.. Đúng mà? Cậu ấy chỉ xem tôi là cái bóng của Lucy dù tôi luôn giúp cậu ấy an ủi.. Nhưng chẳng là gì khi cậu ấy chẳng yêu.. À không.. Thích thôi chắc cũng không.. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

- " Vậy.. Chúc em.. Hạnh phúc nhé?"

Bước đi tôi biết.. Chúc Lucy hạnh phúc là thật.. Chúc Lucy và chồng cô ấy hạnh phúc là giả.. Chính tôi cũng vậy..

.

.

Thanh xuân của tôi đã trôi qua như vậy.. Buồn chứ ? Giờ tôi cũng đã 25t.

Kéo chiếc Vali ngồi giữa công viên.. Tôi ngắm nhìn công viên nơi này lần cuối.. Thanh xuân của tôi trôi qua.. Tôi đã chấp nhận nó nhưng giờ tôi chỉ biết có chữ giá như..

Bây giờ tôi đã quyết định buông bỏ nó.. Rời khỏi.. Thành phố.. Rời khỏi Nhật.. Quên đi mối tình. Quên đi cậu ấy.. 10 năm quá đủ rồi.. Tôi không muốn thêm nữa.. Tại sao cứ theo đuổi mối tình đơn phương đó? Và giờ đến lúc buông xuôi rồi..

Tôi đi đến sân bay.. Còn nhớ năm trước tôi đã tặng một món quà cho Natsu lúc sinh nhật.. Chỉ là một móc khóa.. Ngôi sao giấy chính tôi gấp.. Cũng chính tôi đã nói rằng cậu có thử mở ra xem không? Vì bên trong một bức thư tôi gửi cho cậu ấy.. Haiz.. Có thể cậu ấy đã đọc và làm thinh như không biết.. 1 năm không nhận được hồi âm.. Nên tôi quyết rời khỏi đây.

Ngồi tại phòng chờ máy bay mà tôi đầy tiếc nuối..

Khi đó tại nhà Natsu.. Cậu ấy chuẩn bị một chiếc nhẫn.. I Love Lisanna ?

Nhiều năm qua.. Cậu ấy nhận ra đã yêu Lisanna ( =)) nhưng muộn rồi ).. Lúc Lucy về nước.. Tại sao cảm giác không như trước.. Là vì con tim cậu ấy có người khác.. Chiếc móc khóa được cậu giữ gìn cẫn thận. Hôm nay cậu mở chiếc ngôi sao giấy đó ra cậu đọc từ chữ.. Chiếc nhẫn trên tay cậu rơi xuống.. Nhanh chóng đi đến.. Sân bay.. Hôm nay là 12/8..

Chuyến bay Nhật đến Mỹ sắp cất cánh..

Tôi thở dài.. Bước đi vào.. Tạm biệt nước Nhật đầy kỷ niệm..

- " Lisanna.. Cậu chờ tớ"

Natsu đang lao xe đến sân bay.. Cất giọng gọi tên Lisanna.. Một chút nữ thôi.. Nhưng quá trễ.. Máy bay đã cất cánh.. Bước vào sân bay tìm kiếm trong vô vọng.. Cậu gào thét.. Ừ thì tại cậu..

- " Lisannaaaaaaa"

                   Gửi Natsu!
   Cậu biết không? Thật ra tớ thích cậu 9 năm rồi.. Tớ chẳng đủ can đảm để thổ lộ với cậu.. Khi sắp nói ra thì lại nghe cậu nói thích Lucy.. Tớ đã chôn giấu nó.. Cố quên.. Nhưng không được.. Không biết cậu có mở nó ra xem không? Dù có hay không bức thư này chỉ muốn nói rằng Tớ Yêu Cậu!! Nhẹ nhõm thật đấy.. 9 năm qua dù chỉ theo dõi cậu trong bóng tối.. Tớ cũng hạnh phúc.. Ngày 12/8 năm sau tớ sẽ rời khỏi Nhật.. Quên đi cậu.. Ngày đó đã là 10 năm tớ thích cậu.. Tớ nghĩ lúc đó tớ không còn can đảm để yêu cậu.. Tớ sẽ nhớ mãi nụ cười của cậu.. Natsu !
   Giá như tớ đủ can đảm để nói thích cậu.. Giá như tớ đủ dũng khí để quên cậu.. Giá như trái tim tớ nghe lời tớ.. Không yêu cậu.. Giá như tớ không gặp cậu.. Và giá như.. cậu biết tình cảm của tớ..
Tạm biệt cậu.. Thanh xuân của tớ
                 
Thanh xuân trôi qua nhanh lắm. Hãy can đảm nói lời yêu.. Để sau này không bao giờ thốt lên chữ GIÁ NHƯ.. Sẽ không đánh mất tình yêu.

                END

[ FULL NALI FANFIC ] Giá Như .. Anh Biết Điều Đó Sớm HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ