Hoàn

4.2K 206 59
                                    

Ta chỉ trêu có chút thôi mà... Làm gì căng thẳng quá z...
------------------

" Chuyện này là sao? Hả Albus? Thằng nhãi Potter đã đi đâu?" Snape ngồi ở ghế sofa đã bị y chuyển từ màu đỏ chói mắt thành màu xanh lạnh lẽo, cái gì mà có chuyện gấp phải rời khỏi Hogwart, chuyện đùa sao? Chẳng có tí buồn cười nào hết.

" Nào con của ta, đừng tức giận như thế, muốn uống tí chanh đường không?" Albus mỉm cười cầm ly trà không biết đã bỏ bao nhiêu đường lên trên miệng uống, mắt lóe lên một tia sáng rồi vụt mất.

" Tôi không phải con cụ, và đừng có giới thiệu mấy cái thứ tổn hại cho sức khỏe đó mà vào ngay chủ đề chính!" Sự kiên nhẫn của Snape đã tới cực đỉnh rồi, bây giờ mà không cho y câu trả lời thích đáng thì đừng hòng kêu y làm độc dược sâu răng cho nữa.

" Harry đang được nghỉ ngơi, dạo này sức khỏe của trò ấy không được tốt lắm." Albus nói một cách lảng tránh, hiển nhiên là không muốn nói địa chỉ nơi cậu đang sống.

Snape nhíu đôi mày thanh tú lại, khó chịu đứng lên, rời khỏi phòng hiệu trưởng, không hề nhìn lại chỗ cụ một lần nào nữa.

Albus chỉ biết thở dài một hơi, Harry đang được chăm sóc rất tốt ở Nurmengard, cùng với đứa con nhỏ và học cách điều khiển ma lực không cho bộc phát, nhưng lâu lâu cậu lại nhìn ra hướng cửa sổ mà thất thần, rồi cười đưa tay lên xoa bụng bắt đầu nhô lên. Albus không thể nói ông không biết về chuyện này, mỗi lần ông nhắc tới Snape với Gellert trước mặt Harry, thì cậu hơi hoảng sợ, sau đó rời đi.

" Mày nghĩ tao nên làm như thế nào đây, Fawkes?" Cụ đưa tay lên xoa đầu con phượng hoàng, nó kêu lên một tiếng rồi rúc đầu vào tay cụ.

------------------

Snape cứ như thế, bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao ngày khác nhưng lại không có Harry. Y ngồi ngay tại bàn giáo sư ở Đại Sảnh Đường, ánh mắt không thể tự chủ được nhìn sang dãy bàn Gryffindor, nhưng lại không thể nhìn thấy cái con người mà y luôn mong đợi, mái tóc đen bù xù, cái mắt kiếng xiêu vẹo ngồi ngấu nghiến thức ăn để bắt đầu tiết học mới. Mà chỉ nhìn thấy hai trong tam giác vàng ngồi đó, Granger ngồi phía bên trái, Weasley ngồi phía bên phải, để lại một khoảng trống ở giữa.

" Bồ nói xem, chừng nào Harry mới về chứ?" Ron thở dài chán nản cầm cái bánh mì bỏ vào trong miệng, thằng bạn chí cốt đi rồi, có chút cô đơn a.

" Tớ không biết Ron." Hermione lắc đầu." Cú còn trả thư về cho tớ, không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì nữa."

" Hẳn là cậu ấy không gặp nguy hiểm đi." Ron có chút hơi hoảng sợ.

" Không Ron!" Hermione nạt lại." Cậu ấy sẽ an toàn, tớ tin chắc điều đó. Đi thôi, tới tiết học biến hình rồi."

Snape nhìn hai người đó đứng dậy, rồi rời đi, dù cách nhau hơi xa nhưng y vẫn biết họ đang nói về điều gì. Potter không có ở đây, cú trả thư về, thậm chí còn không nói cho bạn thân của mình biết mình đi đâu.

Y cúi xuống nhìn bữa ăn, lại chẳng muốn ăn nữa, Snape đứng dậy, rời khỏi Đại Sảnh Đường hướng về hầm.

Tiết học thực hành độc dược bắt đầu, y đang ngồi viết giáo án thì một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói trắng bốc lên bay mịt mù, y tặc lưỡi rồi đi xuống, bỗng nhìn thấy một mái tóc đen bù xù, theo thói quen lên giọng.

[HP Đồng Nhân]: Câu Nói Em Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ