chương 1

35 1 0
                                    

Xuyên qua khung cửa sổ, những ánh nắng màu vàng nhẹ nhàng chiếu xuống. Giữa chiếc gường màu xanh nhạt là một thân hình mảnh khảnh. Cậu có một gương mặt ấm áp, lông mi dài dài cong cong, sống mũi lại cao thẳng, đôi môi hồng nhạt vểnh nhẹ lên. Tuy khuôn mặt không phải là yêu nghiệt như nhìn lại vô cùng thuận mắt, càng nhìn càng yêu. Cao Xuân Hiếu mở nhẹ mắt, thứ ánh sáng ấy đột nhiên tràn vào làm cậu khẽ nheo mắt lại. Cậu nhanh chóng leo xuống gường làm thủ tục vệ sinh đơn giản, quần áo tươm tất, cặp sách đầy đủ cậu mở cửa bước xuống nhà. ' Ba mẹ lại đi công tác nữa rồi' cậu thở dài trong lòng. Xuống đến phòng bếp cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa rồi ra khỏi nhà đi học. Lâu rồi thành quen, cậu còn không biết lần cuối ăn bữa sáng cùng bố mẹ là khi nào nữa, tháng trước chăng? Cậu rảo bước đến trường, trên đường đi có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn, cuối cùng cậu đến trường đại học A. Cậu là sinh viên năm 3 của ngành quản trị kinh doanh. Vừa bước vào lớp học, đã có một cậu bạn đến ôm vai thân thiết.
- Chàng trai này, hôm nay đến muộn thế. Lại đi rải hoa đào hả Hiếu- Nguyễn Vĩnh Phúc chạy lại ôm vai Cao Xuân Hiểu hỏi đểu.
Cậu trầm ổn từ từ gạt ma trảo của hắn sang một bên.
- Phúc, cậu bị động kinh à. Tớ đã có tiểu Tường rồi, cậu nói như vậy ngộ nhỡ cô ấy nghe được thì tớ biết phải làm sao đây hả?
Vĩnh Phúc bĩu bĩu môi.
- Nhắc tới tiểu Tường mới nhớ, cô nàng sáng sớm đã chạy đến lớp tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu liền bị con ma đầu kia túm người đi mất.
- Ma đầu?- Cao Xuân Hiếu tỏ vẻ khó hiểu.
- Còn giả ngơ. Ai mà vinh quang có được danh hiệu đó ngoại trừ Diễm Quỳnh chứ. Ây da cẩn thận người ta cướp mất vị hôn phu thân ái của cậu a.
- Cậu thật là, tiểu Tường và tiểu Quỳnh là bạn thân lại đồng giới, làm thế nào phát sinh ra sự tình ấy.- Cao Xuân Hiếu ra sức bênh vực vị hôn phu và người bạn hiền
- Cậu chưa nghe đến chuyện bách hợp a. Chưa kể hôm qua tớ còn nghe cậu ta noi với cây phát thanh bên khoa xa hội nhân văn cách đưa một người phụ nữ lên gường kìa.- Vĩnh Phúc ngang bướng cãi lại.
- Ngộ nhỡ là cậu ấy giúp bạn Nam nào thì Sao? Tiểu Quỳnh trước giờ luôn thích giúp đỡ mọi người mà.
- Đầu cậu bị ứng nước mới nghĩ con tiểu ác mà đó giúp đỡ người khác. Không nói chuyện với cậu nữa cẩn thận nàng dâu nhỏ nhà cậu bị người ta cướp mất- Nói rồi Nguyễn Vĩnh Phúc tức giận bỏ đi.
-------------------------------
Chương 1 ngắn thôi nhé các nàng.  Chương sau hứa hẹn sẽ làm dài ra tận côn đảo nhé các nàng
.
.
.
.
.
Cầu cmt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gian Nan Chinh Phục Tiểu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ