Anh đặt tay lên eo cô vào kéo thân hình nhỏ bé ấy vào sát trong vòng tay mình. Ánh sáng chiếu một màu lung linh huyền ảo lên những cặp đôi trên sàn nhảy và điệu nhạc van du dương vang lên. Hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận mùi hương ngọt ngào của cô như đang len lỏi vào trong lồng ngực, khiến cả cơ thể của anh tìm thấy được sự bình yên đến lạ thường. Cô đang ở trong vòng tay của anh, thực sự đang ở đây. Dưới bàn tay của anh, là lớp vải mỏng đang bao bọc lấy hơi ấm mà anh luôn vô thức tìm kiếm trong đám đông, giữa những nơi mà anh và F4 hay họi là 'chốn thường dân'.
Anh cúi thấp xuống một chút nữa, để mái tóc của cô khẽ cọ vào má anh. Bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng dưng siết chặt hơn, khiến anh có thể cảm nhận được rõ rằng bàn tay vẫn nhỏ nhắn và mềm mại như năm xưa, như lần cuối cùng anh chạm vào nó. Tất cả như câu chuyện của ngày hôm qua, nhưng anh và cô đều biết rằng đã 7 năm trôi qua, rằng tất cả sẽ không thể nào trở lại như xưa...
"Yi Jung sunbae." Anh nghe thấy tiếng cô thì thầm bên tai. Chu Gaeul không thể nào hiểu được rằng, anh đã khao khát được nghe tiếng gọi tên anh với chất giọng đáng yêu của cô tới nhường nào. Anh bất giác mỉm cười. Cô thực sự đang ở đây rồi. "Anh nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Giọng nói của cô có chút gì đó như đang vỡ vụn. Và anh nghe thấy tiếng trái tim mình hẫng đi một nhịp. Anh nới lỏng cánh tay của mình để có thể nhìn rõ gương mặt cô hơn chút nữa. Dưới ánh đèn vàng dịu của sàn nhảy, đôi mắt cô trở nên sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, hơn cả những gì anh vẫn luôn nhung nhớ. Cô mỉm cười, một nụ cười hiền dịu hệt như năm xưa. Yi Jung không hiểu, tại sao trái tim anh lại đau đến thế, lại bồi hồi đến thế khi nhìn thấy nét mặt đó của cô. Trong kí ức của anh, nụ cười ấy luôn khiến trái tim của anh cảm thấy dễ thở, khiến anh có cảm giác như mình là người may mắn nhất thế gian. Nhưng ngày hôm nay, tất cả những gì anh có thể cảm nhận được, là hiện thực. Một hiện thực cay đắng, rằng có lẽ nụ cười ấy sẽ không bao giờ dành cho anh nữa.
"Oppa!" Anh nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khích sau lưng. "Anh nên trả Ga Eul lại cho bạn của cô ấy đi thôi." Yi Jung quay lại, trước mắt anh là Cha Eun Jae, người con gái anh vừa cùng hẹn thề sẽ bên nhau tới cuối cùng của cuộc đời, trong bộ váy cưới lộng lẫy.
Anh vừa có những suy nghĩ xuẩn ngốc gì vậy. Trải qua tất cả, người con gái mà anh trân quí nhất đã thuộc về anh. Vậy tại sao anh lại tơ tưởng, suy nghĩ, luyến tiếc một người phụ nữ khác ngay trong đám cưới của họ vậy?
"Omma!" Một cậu bé chạy lại ôm chầm lấy chân Ga Eul. "Con cũng muốn khiêu vũ cùng mẹ! Cô Eun Jae vừa mới dạy con đó mẹ!" Cậu bé phấn khích ngước lên nhìn cô.
"Con có đủ tự tin chứ, Seung Ho? Đừng có giẫm lên tục vào chân mẹ giống như lẫn trước nhé!" Cô cúi xuống, xoa đầu cậu bé rồi nắm tay Seung Ho đi vào sâu bên trong sàn nhảy, để lại Yi Jung trân trân nhìn theo bóng lưng của mẹ con họ.
"Cô chú nhìn con và mẹ nhảy nhé!" Seung Ho bất ngờ quay lại nói lớn rồi bật cười khoái chí. Cặp mắt cười của cậu bé thật giống Ga Eul, luôn khiến người khác bất giác cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cậu bé như một phiên bản thu nhỏ của cô, người con gái năm ấy đã khiến anh tháo bỏ mặt nạ vô hình của mình, người con gái tràn trề năng lượng, và rạng rỡ nhưng không kém phần ngọt ngào của ánh nắng mùa thu.
YOU ARE READING
Perfection
Fanfiction"Và chẳng ai có thể biết, rằng anh đang muốn kéo cô vào lòng và hít thật sâu mùi hương của cô vào trong lồng ngực tới mức nào, kể cả anh. Cũng như việc nhiều năm trước, chính anh cũng không biết rằng, anh rất yêu cô, yêu tới mức anh chẳng hề có một...