Yi Jung đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi. Những chuyến bay dài có thể tính theo ngày cũng những bản hợp đồng tẻ nhạt cứng nhắc đang dần vắt kiệt chút sức lực còn sót trong anh. Đã 5 tháng kể từ ngày anh chính thức trở thành một người chồng, một người đã có gia đình, nhưng số ngày anh có thể ở bên cạnh vợ mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó chính là điều khiến anh thấy có lỗi với cô nhất. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi dường như không thể khiến cô nguôi ngoai nỗi nhớ, vì anh luôn là người vội vã dập máy trước khi đáp lại tiếng yêu cô dành cho anh.
Là vì anh rất bận rộn, hay vì kể từ ngày hôm ấy, anh không còn đủ can đảm để nói lên lời yêu với chính người vợ của mình?
"Tổng giám đốc, ngài muốn trở về trụ sở chính phải không ạ?" Người lái xe nhìn nét mặt mệt mỏi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy. Nhưng trước đó hãy đưa tôi đến một nơi." Anh thở hắt, rồi chậm rãi đọc địa chỉ.
-
Hít một hơi thật sâu, anh có thể cảm nhận mùi gốm nung tràn vào lồng ngực cùng cái lạnh của tháng 11 nơi ngoại ô Seoul. Đã gần 5 năm, kể từ ngày cuối cùng anh đặt chân tới nơi đây, nơi anh định nói lời chào tạm biệt với quả bí ngô quê mùa cứng đầu ngày ấy. Nhưng trước khi anh thực hiện điều đó, thì cô đã lạnh lùng và thẳng thừng tuyên bố rằng, cô sẽ không theo đuổi anh nữa, rằng cô đã cố hết sức và không còn gì để nuối tiếc. Anh gần như chết đứng khi tiếng gót giày của cô vang vọng trong tiết trời gió thu năm ấy. Và anh cũng biết, nếu không phải vì lòng tự trọng chết tiệt của bản thân, anh đã đuổi theo để giữ cô lại.
Lí do tại sao thì anh cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô nói ra lời từ biệt với mối tình cô dành cho anh, lồng ngực anh bỗng chốc đau nhói, hơi thở như muốn nghẹn lại.
"Woa, nhìn chiếc bình gốm này có đẹp không này?" Giọng nói trẻ con vang lên, thu hút ánh nhìn của anh về phía những sản phẩm gốm sứ hoàn thiện được trưng bày.
"Thật tẻ nhạt, mình thích chơi đá bóng cơ!" Đáp lại câu cảm thán đầy hứng khởi của cậu nhóc vừa rồi là cái bĩu môi dè bỉu từ cậu bé khác với thân hình tròn trịa, to cao hơn.
Yi Jung quan sát thật kĩ, cảm giác bất ngờ xen lẫn chút thú vị lan toả trong tâm trí khi anh nhận ra cậu bé với đôi mắt cười xinh xắn mà anh đã gặp trong đám cưới của mình. Trong vô thức, anh bước lại gần, cố gắng quan sát kĩ hơn đôi mắt lấp lánh, rạng rỡ của cậu bé khi nhìn chiếc bình gốm được đặt trên bàn gỗ. Dù vẫn còn khá thô sơ và mộc mạc, nhưng Yi Jung có chút ngạc nhiên khi chỉ với đôi mắt của một đứa bé 5 tuổi, Seung Ho đã nhận ra cái đẹp tiềm tàng trong chiếc bình nhỏ ấy. Đối với nghệ nhân có con mắt tinh tường như anh, quả không khó để đánh giá một tác phẩm gốm sứ kể cả khi chúng chưa được tráng men, chưa được chạm trổ hoa văn. Anh có thể nhìn và đánh giá được sự tỉ mỉ và khéo léo của đôi bàn tay đã nhào nặn chúng. Và trước mắt Seung Ho, chiếc bình gốm ấy không chỉ đơn giản là thứ tầm thường, mà là một kiệt tác.
"Cháu là Seung Ho đúng không?" Yi Jung khẽ giọng, khiến cậu bé rời mắt khỏi chiếc bình gốm, quay lại nhìn anh. Nét lấp lánh trong đôi mặt cậu bé khiến anh không thể không mỉm cười.
YOU ARE READING
Perfection
Fanfiction"Và chẳng ai có thể biết, rằng anh đang muốn kéo cô vào lòng và hít thật sâu mùi hương của cô vào trong lồng ngực tới mức nào, kể cả anh. Cũng như việc nhiều năm trước, chính anh cũng không biết rằng, anh rất yêu cô, yêu tới mức anh chẳng hề có một...