Chap 1

891 14 2
                                    

CHAP 1

- Để tôi ngủ 1 chút nữa đi màaaaa

- Không được đâu JiYeon! Sẽ trễ giờ mất!!- Hyomin hối thúc JiYeon dậy vì không muốn cả 2 trễ học vào ngày đầu tiên - Mẹ và ba đang đợi chúng ta xuống ăn cùng đấy!

JiYeon khó chịu nói trong giọng ngái ngủ

- Thật là bực mình mà. Giờ thì chị ra ngoài đi

Nó vô tình chu mỏ ra khiến cho người đứng trước mặt mình phải ngại ngùng mặt đỏ ửng lên. Cũng may JiYeon không nhìn thấy. Nếu không Hyomin cũng chẳng biết chỗ nào mà chui xuống cho đỡ ngượng

~ Hyomin POV ~

Thật đáng yêu quá đi mất!!!

~ End Hyomin POV ~

Lết bước chân lười biếng vào bathroom. Nó làm vệ sinh nhanh nhất có thể để không nghe lời càm ràm của bà mẹ kế. Sau 3 tháng nghĩ hè thì nó lại quay lại trường học-  Nơi mà nó từng cho là địa ngục. Trường học chẳng có gì thú vị cả. Nó thay bộ đồng phục mà Hyomin đã chuẩn bị sẵn

- Chị ta cũng chu đáo thật!

Trong JiYeon giờ đây chẳng khác gì nàng công chúa từ truyện cổ tích bước ra. Đồng  phục ở trường khiến nó đẹp hẳn lên. Nhìn mình lần cuối trong gương rồi nó với lấy ba lô đi xuống nhà bếp. Nó chẳng bao giờ muốn đối mặt với bà mẹ kế.

- Ba tôi đâu rồi? JiYeon hỏi

- Vì có việc ở công ty nên ba ăn xong đi sớm rồi JiYeon à!! - Hyomin nhẹ nhàng trả lời

- Mày cũng quan tâm đến ông ấy sao? - Bà mẹ kế bỗng chen vào

- Tôi không như bà. Chỉ quan tâm đến tiền của ông ấy.

- Con ranh!! Máy dám nói tao như thế hã??

- Bà là gì mà tôi không dám? JiYeon trả lời bằng một câu hỏi

- Màyy...mày...... - Jia cứng họng nói không nên lời

Vì đã trễ nên tài xế riêng của Park gia muốn đưa JiYeon và Hyomin đi nhưng nó lập tức từ chối. Mỗi khi tâm trạng không vui nó đều muốn đi bộ. Đó dường như là thói quen khó bỏ của JiYeon. Hyomin cũng muốn đi bộ củng với nó. Dù cho JiYeon có lạnh nhạt, thờ ơ như thế nào nhưng chỉ cần được đi bên JiYeon. Hyomin cảm thấy hạnh phúc của mình như vậy là quá đủ.

- Đã trễ rồii!! Còn đi theo tôi làm gì? - JiYeon lên tiếng

- Đi một mình buồn lắm!!- Hyomin cười tươi khi thấy JiYeon bắt chuyện với mình.

Bỗng JIYeon nắm lấy tay Hyomin đề nghị:

- Phải chạy thôiii. Tôi không muốn chúng ta đi học quá trễ đâu

JiYeon nói với Hyomin là "chúng ta". Dù biết JiYeon chẳng có ý gì sao câu nói này nhưng trong lòng Hyomin vui lắm.

*thình thịch*

*thình thịch*

*thình thịch*

Hai chúng ta đi chung trên con đường

Dùng thật gần nhưng cũng xa làm sao

Nắm lấy tay nhau nhưng chẳng thuộc về

Đến bao giờ tôi mới có được trái tim em?

TRÓT YÊU [JIJUNG/EUNYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ