Editor: Yulmi2704
Tô Bối xoay một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu, trong lòng buồn bực, quay người chạy lại chỗ cửa sổ xem đã xảy ra chuyện gì.
Mới chạy được hai bước đã nhìn thấy người đàn ông kia đi ra từ chỗ khúc quanh.
Anh ngồi trên xe lăn, tất cả mọi di chuyển đều dựa vào hai cánh tay đang lăn bánh xe. Tô Bối ngẩn người ngạc nhiên, hai chân người này có tật nên không thể đi lại được.
Cô sóc bay Tô Bối cẩn thận suy nghĩ một chút, tự đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh, cuối cùng cả người run rẩy một chập.
Nếu không thể chạy cũng không thể bay, lại còn không có đồng loại ở bên cạnh giúp đỡ thì cô chắc chắn sẽ chết.
Tô Bối đồng cảm nhìn người đàn ông, thật may người này còn có rất nhiều người chăm sóc.
Đáng thương biết bao.
Tô Bối cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho đôi chân bất tiện của người đàn ông kia, cô bèn chạy về chỗ đặt chiếc lá, sau đó dùng sức kéo đi.
Hồ Thừa Nghị nhìn thấy thức ăn đặt trên lá cây, đôi mắt khẽ động, nhớ lại hành động của vật nhỏ này ngày hôm qua, có thể đoán được nó đang có ý đồ gì đó.
Chẳng lẽ còn sợ bẩn sao?
Thông minh như vậy, không phải là tiểu yêu tinh trong núi đấy chứ.
Hồ Thừa Nghị cầm những thứ kia lên, đặt trên chân mình, đưa tay về phía Tô Bối: "Vật nhỏ, có muốn vào biệt thự ở cùng ta không?"
Tô Bối đứng cách trước mặt anh khá gần, đương nhiên là cô nghe rất rõ rang những lời người đàn ông này vừa nói.
Đôi mắt to mở lớn nhìn anh, thầm nghĩ người đàn ông này có dáng vẻ rất cô đơn. Mỗi ngày đều ngồi trên xe lăn, ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cũng không có ai nói chuyện cùng...
Mặc dù cô cũng chỉ có một mình, nhưng ngày nào cũng đi tìm thức ăn dự trữ cho nên mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Hơn nữa trong rừng cũng có vài loài động vật sẽ nói chuyện với cô.
Tô Bối suy nghĩ một chút, mặc dù người đàn ông này rất đáng thương, nhưng cô cũng không thể ngay lập tức đồng ý ở chung với anh. Từ nhỏ Tô Bối đã được dạy không được tùy tiện tin tưởng loài người.
Thật ra thì cô cảm thấy trừ loài người ra thì bất kỳ loài động vật nào có lòng dạ xấu xa cũng không được tin. Tô Bối nói với Hồ Thừa Nghị: "Anh... đừng vội, chúng ta cứ làm bạn bè trước đã."
Cuối cùng còn vô cùng vui vẻ kêu lên một tiếng.
Đáng tiếc Hồ Thừa Nghị nghe không hiểu, mà hiểu được mới là lạ ấy. Nhìn vẻ mặt vật nhỏ kia cũng không giống không đồng ý, Hồ Thừa Nghị nhìn bóng lưng Tô Bối rời đi, khẽ thở dài một tiếng, dù sao cũng chỉ là một cón sóc bay hoang dã, không thể nào thân thiết với con người ngay được.
Chẳng qua là vì mùa đông sắp tới, không biết nó có đến căn biệt thự này chơi nữa không.
Sau khi rời khỏi biệt thự, Tô Bối vô cùng kích động đi tìm Tùng Kê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] ĐÁNG YÊU - TÌNH TỰ TẢN
RomanceTÁC GIẢ: TÌNH TỰ TẢN EDITOR: YULMI2704 THỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, HUYỀN HUYỄN, NGỌT NGÀO ĐỘ DÀI: 53 CHƯƠNG Tô Bối là một cô sóc bay Siberia sống trong khu rừng của một căn biệt thự. Bỗng một ngày, chủ nhân của căn biệt thự lại tới nơi vắng vẻ này để dưỡng...