Chương 3

156 8 0
                                    

Trên hành lang bệnh viện, Hoa Thần Vũ cứ đi tới đi lui tìm phòng bệnh số 802.

Ở lầu 3! Rốt cuộc cậu cũng tìm được rồi!

Hoa Thần Vũ đứng bên ngoài, nội tâm do dự, có nên vào hay không đây?

Cứ thế, cậu bất tri bất giác bước đi.

Hoa Thần Vũ nhìn vết thương trên đầu Lộc Hàm, thật lo không biết hắn có đau lắm không. Cậu cầm lấy cánh tay hắn quơ quơ, không ngờ lại lay hắn tỉnh luôn rồi...

Hoa Thần Vũ bị dọa sợ, luống cuống núp sau rèm cửa.

Lúc này, y tá bước vào, kết quả vừa tới đã bị Lộc Hàm trách mắng. Y tá đi rồi, Hoa Thần Vũ vẫn đứng sau rèm, nghĩ về chuyện mới vừa xảy ra, tâm trí một mảng hỗn loạn.

Không phải con người không thể nhìn thấy, cũng không chạm tới được linh hồn sao? Tại sao Lộc Hàm có thể nhìn thấy mình?!?

Hoa Thần Vũ nhớ đến một cuốn sách mình từng xem trước đây... Lẽ nào thật sự như trong sách viết? Phàm là người có linh hồn không trọn vẹn, cũng có thể nhìn thấy thế giới ma quỷ!

Hoa Thần Vũ tinh thần còn chưa hồi phục lại, đã bị Lộc Hàm trong lúc vô tình nhìn về phía cửa sổ phát hiện.

"Cậu là ai? Sao lại ở đây?".

Hoa Thần Vũ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên cậu ấy nhìn thấy mình!

Cậu chậm chạp bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cười với hắn:

"Cậu không nhớ tôi?".

"Chúng ta quen biết nhau sao? Đầu tôi hơi đau, có một số việc hoàn toàn không nhớ được.".

"Không sao, không nhớ ra thì không cần nghĩ nhiều. Tôi tên là Hoa Thần Vũ, cậu có thể gọi tôi là Hoa Hoa.".

"Hoa Hoa?".

"Làm sao vậy?". Hoa Thần Vũ hỏi Lộc Hàm.

"Không có gì, tên của cậu thật dễ nghe.".

Hoa Thần Vũ vui vẻ cười cười.

Hoa Hoa hàn huyên với Lộc Hàm một lúc. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng giọng nói căng thẳng lo lắng, Hoa Hoa biết, nhất định là cha mẹ Lộc Hàm đến rồi.

Cậu nhìn sang hắn nói "Tạm biệt!" rồi liền nhanh chóng rời đi.

QUỶ NHÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ