Chương 4

166 9 0
                                    

Hoa Hoa vừa mới rời khỏi, cửa đã bị đẩy vào. Người kia, chính là mẹ Lộc Hàm.

Bà vừa bước tới đã càu nhàu một trận, hại ba Lộc Hàm một câu cũng chẳng nói được. Lộc Hàm không chịu nổi mẹ mình cứ càm ràm, lớn tiếng nói:

"Được rồi! Mẹ, có thể đừng nói có được không? Đầu con đau chết rồi đây này!".

Nghe con trai mình phàn nàn, mẹ Lộc Hàm lại không nhịn được nói một câu:

"Tiểu Lộc, mẹ biết con không thích mẹ lải nhải, nhưng mẹ vẫn phải nói. Dù sao con cũng phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì Hoa...".

"Được rồi, tiểu Lộc, con mới vừa tỉnh lại thôi, cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi đã.". Ba Lộc Hàm cắt đứt lời bà.

"Đúng rồi, tiểu Lộc. Ba và mẹ của con có vài lời cần nói. Chúng ta ra ngoài một lát đã, chút nữa sẽ trở lại.". Nói xong, ba hắn liền lôi mẹ hắn đi.

***

Sau khi Hoa Hoa ra khỏi bệnh viện, chuyện đầu tiên nghĩ tới chính là về nhà, tìm cuốn sách ghi chép về Quỷ nhãn, nhưng cậu lại phát hiện mình đang bị một người theo dõi.

Hoa Hoa vốn tưởng rằng trên thế giới này chỉ có Lộc Hàm là nhìn thấy mình, vì vậy dù là trên đường lớn cũng đi vô cùng tiêu sái~ Cậu hoàn toàn không ngờ lại bị một người giống như Lộc Hàm, có thể nhìn thấy mình rồi bám đuôi theo.

Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, Hoa Hoa luôn cảm giác có người đang đi theo mình. Tiếng bước chân người nọ rất nhẹ, nhưng Hoa Hoa vẫn nghe thấy. Lúc cậu đi chậm, tiếng bước chân cũng rất chậm. Lúc cậu đi nhanh, tiếng bước chân bỗng dồn dập lên...

Rời khỏi đường lớn đông người qua lại, Hoa Hoa dụ người kia vào trong rừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

QUỶ NHÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ