Hôm nay là ngày nghỉ nhưng nàng vẫn phải đến công ty vì có việc đột xuất cần được giải quyết, nàng hôn vội lên trán hắn rồi mất hút sau cánh cửa.
Lúc hắn thức dậy cũng đã giữa trưa, có hơi chóng mặt, hai mắt trở nên nóng hổi, lầm bầm suy đoán về cơn bệnh cảm khi vừa chớm thu, hắn đi về phía tủ y tế, tùy ý uống bừa 2 viên thuốc.
Không có nàng ở nhà, hắn cũng lười biếng không muốn nấu ăn, liền gọi pizza về. Nhanh chóng ăn sạch rồi đem Mimi đi tắm, nó là con cún nâu lông xù mà nàng nhận nuôi cách đây không lâu, đặc biệt cưng chiều, thậm chí bản thân hắn đôi khi còn thấy vị trí của mình bị đe dọa.
1h trưa, mặt trời đứng bóng, nhưng vì đã sang thu nên cũng không nóng bức, gió thổi man mác vào trong nhà, hắn nằm trên sàn đọc báo rồi lăn hai vòng vào góc tường, ngủ hết 20 phút.
Sau đó hắn thức dậy, đi rửa mặt rồi dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ đi siêu thị mua vài món ăn để nấu bữa chiều.
Xế trưa vừa nghe radio vừa thái rau, hắn ngân nga bài hát khi xưa hát trong đám cưới, nghĩ về cuộc sống từ khi nàng xuất hiện, bất giác mỉm cười hạnh phúc, Mimi trông hắn như kẻ khù khờ, sủa 2 tiếng khinh bỉ rồi quay người bỏ đi.
Lúc chiều mưa lớn, tầm giờ công ty của nàng tan làm, hắn nhìn chỗ để ô trong góc cửa, thấy vẫn còn đủ 2 chiếc, liền không nghĩ gì thêm, ôm Mimi đem gửi hàng xóm rồi khoác áo măng tô bước vội khỏi nhà.
Hắn cầm chiếc ô màu đen an tĩnh đứng đợi nàng trước cửa công ty. Nàng bước ra đã thấy hắn mỉm cười nhìn mình, mặt hắn hơi tái đi vì lạnh, cũng hơi sốt từ cơn bệnh lúc sáng.
Nàng nhìn hắn có chút lo lắng, ôm hắn vào lòng.
"Phải chi hôm nay đừng mang cao gót nhỉ" Nàng cười khúc khích.
Vì hắn vốn hơi nhỏ con, bình thường nàng đã cao hơn hắn một chút, bây giờ nàng mang giày cao gót làm cho chiều cao hai người càng thêm chênh lệch.
Hắn bậc cười rồi tiếp lời "Về thôi, hôm nay em có nấu lẩu. Mimi cũng đang đợi"
Trong cơn mưa đầu thu, nàng ngắm nhìn dáng hình nhỏ bé trước mặt, mắt ánh lên niềm hạnh phúc không gì sánh được. Nàng nhìn hắn mỉm cười.
"Có chuyện gì hả" Hắn thắc mắc
"Không gì, mình về nhà thôi" Nàng lắc đầu, đưa tay mình ra, để hắn nắm lấy, rồi đem sưởi trong túi áo măng tô dày cộm.
"Có ai đó đợi chờ mình về nhà là một loại cảm giác dịu dàng."