Chap 7

3.2K 216 2
                                    

"Ơ kìa Nghiên Nghiên, mắt cậu nhìn như con gấu trúc vậy đó, cái danh đệ nhất mỹ nữ ở trường chắc là thuộc về tớ mất thôi!"

Nhã Nghiên vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng cười lớn của Trường Lộ, cả người cô bây giờ như quả bóng xì hơi, mệt mỏi vô cùng, thậm chí tối qua còn chả ngủ được.

Tất cả cũng tại cái tên Tỉnh Nam điên khùng kia mà.

"Cậu có bộ đồ công sở nào không cho tớ mượn, chắc chiều này tớ phải mua vài bộ mới được!"

Nhã Nghiên nghĩ dù cho chỉ là thư ký ngắn hạn nhưng phải chấp hành nội quy ở công ty, nếu không thì không hay cho lắm.

Trường Lộ đã dậy từ sáng sớm, thậm chí chạy bộ mấy vòng rồi mới về, lúc này Nhã Nghiên mới thức giấc.

"Nghiên Nghiên cậu xem bộ này có được không?"

Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng khi mặc lên Nhã Nghiên mới phát hiện bộ đồ này rất hở.

Cái váy đen cao đến tận nửa đùi, sơ mi trắng cổ rộng khi mặc vào sẽ lộ xương quai xanh, kéo qua kéo lại không hở chỗ này sẽ hở chỗ khác.

"Lộ Lộ. . . Cậu còn bộ nào kín hơn không? Tớ thấy không. . .không thoải mái lắm! "

Thậm chí Nhã Nghiên còn chưa dám bước ra khỏi phòng, những bộ đồ bó sát cơ thể khiến nàng có chút sợ hãi với ánh mắt của mọi người.

Còn nhớ lần trước, Nhã Nghiên cùng Trường Lộ đi dạo ở trung tâm mua sắm, bộ đồ của nàng bị dính thức ăn nên phải mua bộ đồ khác theo ý của Trường Lộ.

Cuối cùng từ lúc đi bộ đến lúc lên taxi đều không tránh khỏi những ánh mắt đáng sợ, điều đó khiến cho Nhã Nghiên cảm thấy như toàn thân trần trụi.

Trong một thời khắc nào đó, hình ảnh của Tỉnh Nam với ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả nàng hiện lên. . . .

"Bộ đồ đó là kín nhất có thể rồi đó Nhã Nghiên à, mau ra đây cho tớ xem!"

Còn có bộ đồ nào hở hơn nữa sao Trường Lộ. . . .

Nhã Nghiên rụt rè bước ra, đập vào mắt Trường Lộ là một cô gái với thân hình nóng nỏng vô cùng, tuy có chút rụt rè nhưng thật sự rất hấp dẫn người khác.

Lúc này người ta sẽ liên tưởng đến một chú thỏ trắng xinh đẹp nhưng ngây ngô vô cùng.

Trường Lộ cực kỳ kinh ngạc nhưng vẫn rất vui vẻ mà thúc bạn mình mau đi làm kẻo trễ.

Nhã Nghiên ngượng ngùng ra khỏi phòng, không quên lấy thêm một chiếc áo khoác dài che đi phần nào cơ thể.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu xem có phải là Lâm Nhã Nghiên của chúng ta không? Không ngờ mặc mấy bộ đồ này trông cô ấy quyến rũ hơn cả Mễ Trường Lộ!"

"Không phải, còn hơn cả minh tinh màn ảnh đấy chứ, Tiểu Nghiên Nghiên ơi~"

...

Nghe những lời đó Nhã Nghiên cảm thấy nóng hết cả mặt, nàng cúi đầu xuống chạy mau ra khỏi cổng trường, những lời trêu chọc vẫn vọng mãi đến khi nàng leo lên một chiếc taxi.

[ Chuyển Ver ] [ Minayeon ] - Tiểu Bạch Thỏ Của Danh Tỉnh NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ