_CHAP 4_

279 32 18
                                    

Chần chừ một hồi cuối cùng Jimin cũng chạy xuống mặt đối mặt với anh.

Xung quanh có rất nhiều tiếng xì xào to nhỏ nhưng có lẽ nó không hề lọt tai hai con người này.

Nhân viên nữ A nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ: “Anh chàng này đẹp trai quá, nhìn có vẻ quen quen nha. ”

Nhân viên nữ B: “Người đó chả lẽ là chủ tịch Kim đẹp trai của KTM? Có vợ rồi sao? Trước đây hình như báo trí chưa nhắc tới chuyện này.” Cô khóc thầm.

Nhân viên nữ C: “ Jimin cậu ta thật may mắn quá xung quanh đều là nam nhân tốt. Anh ta là chồng, vậy còn giám đốc đáng thương của chúng ta là loại quan hệ gì?”

JungKook hiện đang đi công tác, hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nếu biết chắc sẽ không để yên cho Kim TaeHuyng đâu.

Quay về chuyện hai người kia nào...

Jimin chưa bao giờ nghĩ mình là người thứ ba, cậu có thể tự tin rằng trong chuyện này mình chẳng có lỗi gì. Chuyện kết hôn là gia đình đề nghị, chuyện ly hôn cũng chính là cậu đã khai màn. Cậu không phải người cố gắng níu kéo một thứ khi biết nó không thuộc về mình. Nhưng khi nhìn thấy TaeHuyng đang đứng trước mặt thì cậu lại cảm thấy, hình như bản thân đã gây ra một lỗi lầm nào đó.

Cậu không ngờ mình chẳng hề vui mừng nhiều lắm khi anh ấy ở đây và nghe anh nói rằng muốn cậu về nhà. Cậu biết mình chưa yêu anh đủ nhiều để phải hạnh phúc. Nhưng lúc này cảm giác của cậu là khó chịu nhiều hơn.

“JungHuyn sao rồi?” Jimin không kìm được lòng mà hỏi.

TaeHuyng cười nhạt : “Đây là điều em muốn biết sau khi chúng ta đã một năm không gặp đấy à?”

Jimin nhìn qua chỗ khác: “Ừ, em muốn biết.”

TaeHuyng hơi thất vọng: “Anh cứ nghĩ em sẽ hỏi anh, hoặc hỏi về lý do vì sao anh lại xuất hiện ở đây cơ đấy.”

“Chúng ta còn có nhiều thời gian mà” Jimin bình thản mà trả lời.

“Hôm em rời đi thì JungHuyn cũng đến nói chia tay.” Anh nói bằng một giọng trầm trầm. “Đến giờ anh vẫn nghĩ hai người đã hẹn nhau mà rời khỏi anh đấy.”

Jimin ngạc nhiên, JungHuyn đã nói chia tay sao? Nhưng cậu ấy yêu anh vô hạn cơ mà. Cậu ấy chỉ mong TaeHuyng và cậu chia tay để được đến với anh ấy.

“Tại sao mới được cơ chứ?” Jimin hỏi.

- JungHuyn không nói rõ lí do.

- Anh cứ thế mà chia tay ư?

- Anh tưởng cậu ấy chỉ là giận dỗi ngông cuồng.

Cảm giác bị hai người bỏ rơi cùng một lúc như thế nào nhỉ? Cậu thì không phải là điều khiến anh luyến tiếc, nhưng còn JungHuyn thì sao?

- Anh không yêu cậu ấy?

TaeHuyng ngẩng đầu nhìn cậu, quả quyết: “Anh yêu JungHuyn, anh không bao giờ chối bỏ điều đó cả. Nhưng… ” Đột nhiên anh không nói được gì nữa, anh trở nên lúng túng.

Jimin cố gắng đuổi theo ánh mắt của anh, tại sao anh ấy lại ngập ngừng. Chẳng lẽ trong chuyện này cậu đúng là nguyên nhân chính khiến hai người xa nhau sao?

“Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Anh thích em thì anh sẽ đến đây để nói, dù em muốn hay không. Nhưng cậu ấy vẫn cứ một mực cho rằng anh yêu em và nhất định không chịu cho anh cơ hội. Vậy nên anh đã cho cậu ấy một năm để suy nghĩ lại.”

- Thế rồi?

- Cậu ấy yêu người khác.

Không hiểu sao Jimin lại bật cười, cậu cười như thể câu chuyện anh vừa kể là một câu chuyện hài chứ không phải là một tình yêu tan vỡ đau thương.

Đúng vậy, mọi chuyện xảy đến với cậu vừa chóng vánh mà lại vừa hài hước, khiến cậu không thể chấp nhận được nó nhưng vẫn phải chấp nhận. Vì bị ép buộc, nên sống cứ nửa thực nửa mê, để lúc tỉnh dậy lại chẳng nhớ kỹ được những chuyện ấy.

Jimin khoanh tay lại, nhìn anh: “Vậy ra anh đến đây chỉ bởi vì muốn trả thù JungHuyn, có đúng không?”

TaeHuyng khổ sở nói. “Anh không phải kẻ biết diễn tả được lòng mình, nhưng mà trong một năm qua anh đã thay đổi, anh đã rất nhớ em và muốn em quay lại bên anh.”

- Vậy ư? Anh không liên lạc với em, trước đó anh cũng chưa bao giờ có ý tiến tới với em… Điều gì đã khiến cho anh thay đổi?

- Chúng ta ngừng cuộc thẩm tra tại đây được không? Anh sẽ từ từ trả lời hết các câu hỏi của em sau.

Jimin nhìn đồng hồ lắc đầu nói: “Em bận lắm,chúng ta nói nhanh lên .”

Anh nhận ra cậu đang làm những gì mà anh làm với cậu ở buổi đầu tiên gặp mặt. Đáng lý anh phải nhận ra cậu là con người láu cá từ lúc ấy mới phải. Vậy mà sống chung một năm, cậu lúc nào cũng tỏ ra là một người buồn bã. Và điều đó đã khiến anh phải chú ý cậu. Anh muốn biết vì sao ở bên anh, rõ ràng không hề có tình cảm, mà cậu lại phải buồn như vậy?

Để rồi dần dần anh lại chú ý nhiều hơn mức bình thường một chút.

TaeHuyng dúi bó hoa vào tay Jimin, kéo cậu đi mặc kệ cậu có đồng ý hay không.

Jimin hét lên: “Anh định đi đâu? Buông tay em ra”

TaeHuyng bình tĩnh hỏi: “Chuyện trước kia... Em có bị tổn thương không?”

- Đúng là có hơi tổn thương.

- Giờ thì sao?

- Đỡ nhiều rồi.

- Nên là em sẽ cho anh thời gian để hàn gắn vết thương ấy chứ? Anh biết là trước kia chúng ta không có nhiều thời gian để hiểu và yêu nhau, nhưng giờ thì khác, chúng ta không cần phải sống chung vì bố mẹ nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trước, nếu em đồng ý, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

- Một cách từ từ và chậm rãi?

- Phải.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên bao từ ngữ trở nên thật thừa thãi. Jimin biết giờ thì cả hai đều có rất nhiều thời gian, đâu phải vội vàng dắt nhau ra Uỷ ban phường để đăng ký, rồi muốn nói nhưng vì không hiểu không thân mà im lặng với nhau.

Tình duyên của cậu vẫn như một cái rễ cây, nhưng nó đã đâm sâu đến mức nào thì cậu không biết nổi nữa. Càng ngày càng khó đoán, càng ngày càng thú vị.

----------------The End--------------

Ra chap mới rồi đây! Chậm trễ quá. Xin lỗi mọi người nhiều.
Vote và cmt để mình có cái động lực với ạ.

[ShortFic] (VMin)Xin hãy để em đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ