Chap 8

172 9 0
                                    

-vâng,e cũng nghĩ z, còn tên chết bầm kia hả,CÒN LÂU từ từ mà mơ,hứ_nó nói mà tay thì cứ đập bàn rầm rầm. Sau 1hồi lâu nói chuyện này nọ thì cả nhóm chia tay ra về. Hôm sau đến trường nó bước vào lớp thấy 1đốg người đag bu đôg lại trước bàn nó,tức nhiên cũng đứg vào chỗ nó ngồi
-nè chuyện j z_nó qay qa hỏi 1 cậu pạn
-là Vương Tuấn Khải,cậu k pít j à, anh ta là nam thần ở trường cũ đấy_cậu pạn đó ngạc nhiên
-ò hỉu ùi,mơn nha_vẻ mặt nó vẫn đìm tĩh
Nó bước lại bàn của mìh gặp 2 nữ sih lớp khác đag đứg ngay nhảy nhót lung tung. Nó nhỏ giọg nói
-đây là chỗ ngồi của tôi,pạn có thể xê ra đc k?dù sao cũng sắp vào học rồi nên vào lớp đi
-nè cô là ai mà ra lệh ở đây hả_nữ sinh đó nạc lại
-tôi là ai?tôi pải hỏi cô mớ đúg từ lớp khác vào mà còn la lối hả,cô k cần pít tôi là ai nhưg đây là chỗ ngồi của tôi.BIẾN_máu đã dồn tới não và nó đag bức xúc mà xả ra
-cô...
-tôi tôi,tôi làm sao hả nói đúg quá hả_nó nhếch môi
Các câu nói hành độg của nó đã thu vào tấm mắt 1người
-tôi k có tư cách la lối nhưg còn cô thì sao hả_nữ sinh
-tôi...tôi..._nó k pít pải nói như thế nào(Kun:trời ạ,mẹ này jk cải lộn mà cải k lại người ta,tội chưa
Mỹ Mỹ:con ad kia,dám nhắc lại lần nữa k
Kun:dạ con xin lỗi mẹ*xách dép,kẹp nách,chạy)
-------------------------------------------
Có ai đu live k,Kun đu k đc,chán chết huhu
Mà nè truyện của Kun k hay lắm nên thôg cảm,lần đầu viết đấy
Cả nhà ngủ ngon

Vương Tuấn Khải!!! Anh Là Đồ Ngốc!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ