Chap 15

142 8 0
                                    

Típ chap trước đây. Xin lỗi đã đăng trễ nha. Vào thôi
_____________________________Thì ra cô đã 'tặng' cho hắn 1gậy,hắn k kịp phản ứng ngã nhào,cô đỡ cậu dậy rồi chạy
-được rồi hết người rồi_qay qa cậu-cậu có sao k,cảm ơn đã giúp tôi
-ừm tớ k sao có hơi đau thôi mà cậu gan thật dám đáh hắn à,nếu chạy k kịp thì sao hả_cậu cười cười
-ờ thì nếu chạy k kịp thì bị bắt,thôi jk theo tớ_cô kéo tay cậu
-jk...jk đâu chứ_cậu bị cô lôi nên hơi đau
-về nhà tớ,tớ giúp cậu xử lí vết thương,dù sao tớ cũng nợ cậu
2người cùng về nhà của Minh Minh
-nè cởi áo ra
-hả,cái j,cởi áo,k...k cần đâu_cậu ngại
-bame tớ jk làm rồi giờ chỉ có 2đứa,cậu k cần ngại,chứ cậu mặc áo như thế làm sao tớ bôi thuốc
-à thì...ừm_cậu cởi áo(ôi trời ba mẹ tôi ơi@-@)
Sau đó cô bôi thuốc cho cậu bỗg cô ngừg lại khi nge cậu nói
-cậu can đảm nhỉ,bị như z mà cậu chả khóc tí nào_Nguyên
-ờ,thì khóc cũng chả giải quyết được j,để dàh hơi để kêu cứu chứ haha_cô và cậu cười vag
-à mà nhìn cậu qen qen sau í...Vương Nguyên,cậu là Vương Nguyên mới chuyển vào lớp mình đúg k
-hả lớp mình,z cậu là học sinh lớp 12A3 à,trùg hợp thật nhỉ,z cậu tên j,nãy giờ tớ cũng qên hỏi lun
-tớ tên Tuyết Minh,gọi tớ là Minh Minh được rồi
Sau khi thoa thuốc xog cậu cũng về nhà,và bị a mắng cho 1 trận vì k cẩn thận,vì cậu nói trên đag jk k cẩn thận nên bị té(ayo cứu đc mĩ nhân rồi la bị té)
Chuyện là z đó mĩ nhân cứu a hùng à nhầm a hùng cứu mĩ nhân hahaha
_____________________________
Tớ xin mạn phép lảm nhảm xíu nhé:
Vì Kun là người thik ngọt và ngôn tình nên đa số trong truyện sẽ ít có ngược và rất là thiếu muối, chỉ toàn là đường ngọt thôi. Nếu ai k thik thì....thôi z. Hết
Bái bai cả nhà

Vương Tuấn Khải!!! Anh Là Đồ Ngốc!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ