"Tiềm thức này vốn dĩ thuộc về em. Dù chỉ là tiềm thức còn xót lại phút chốc ở nhân gian, cũng chỉ đầy ắp hình bóng em..."
...
"Ding ding ding"
Tae Hyung bị tiếng đài phát thanh cuối ngày reo rắc bên tai, mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt nâu anh tuấn khẽ chớp từng cái nhẹ nhàng, bắt đầu nhìn xung quanh để xác định đây là đâu.
"Ưm..." Cổ họng khát khô của anh ran rát, khó phát ra tiếng, chỉ có thể ưm a vài từ.
Tae Hyung mặc kệ thân thể đau nhứt để ngồi hẳn dậy. Xung quanh đầy rẫy là máy móc. Lại nhìn đến mảng trời tối thui chỉ có vài ba tia sáng heo hắt từ mặt trăng, Tae Hyung đoán là mình đã làm việc nhiều đến mức ngủ quên ở phòng thí nghiệm.
Anh tặc lưỡi một cái, với tay lấy cốc nước ở gần đó uống một ngụm. Thân thể có nước vào liền thanh tỉnh không ít, giọng nói cũng đã rõ hơn, "Mình phải về thôi. Đã trễ lắm rồi."
Kim đồng hồ chỉ con số 12, thân ảnh cao lớn mang cặp táp lên vai, rời khỏi phòng thí nghiệm.
Anh bước từng bước chậm rãi trên hành lang của Viện Nghiên cứu, mái đầu cứ đau anh ách như búa bổ, cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm việc quá độ đến vậy, tất cả các phòng của Viện Nghiên cứu đều đã tắt đèn cả rồi.
Xuống đến bãi đỗ xe, khi Tae Hyung còn đang cầm chìa khóa xe định bấm khóa tìm xe, thì ở chiếc xe đối diện chỗ anh đang đứng, kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến Tae Hyung tròn mắt ngạc nhiên.
"Jung Kookie! Em về từ khi nào?"
Người kia thấy anh hốt hoảng như thế liền mỉm cười với anh, "Em về rồi, Tae Hyungie."
Tae Hyung nhìn nụ cười xinh đẹp lộng lẫy với hai chiếc răng thỏ đặc trưng, trong lòng hệt như được sưởi ấm giữa trời đông âm mười mấy độ, nhanh chóng lại gần để mở cửa xe, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng cho thỏa nhớ nhung.
"Thật sự rất nhớ em, Jung Kookie."
Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau trong sự thân thiết như người một nhà của hai bên gia đình, cùng thi đậu vào một trường Đại học, sau đó đều được giữ lại làm việc ở Viện Nghiên cứu, trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ bởi tình yêu bền chặt của cả hai.
Nửa năm trước, Jung Kook lên đường sang Mỹ du học tiến sĩ. Đáng nhẽ Tae Hyung cũng sẽ đi cùng với cậu, thế nhưng cả hai đều là chủ chốt của Viện, không thể cứ thế mà cùng rời đi. Vậy nên Tae Hyung nhường Jung Kook đi trước, để anh một mình ở lại Hàn Quốc nghiên cứu cho xong dự án, đến khi cậu về sẽ đỡ bớt việc hơn. Vốn dĩ còn đến hơn một tháng nữa Jung Kook mới về, vậy mà bây giờ cậu lại đứng trước mặt Tae Hyung khiến cho anh thật sự hạnh phúc vỡ òa.
"Chúng ta về nhà đi Hyungie. Em thật sự rất nhớ nhà..." Jung Kook vỗ lên lưng anh khi cả hai đã ôm nhau được một lúc lâu sau đó. Tae Hyung buông cậu ra sau đó gật đầu với cậu, "Được. Chúng ta cùng về nhà."
Tae Hyung ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe. Quãng đường xe chạy, Tae Hyung đôi lúc sẽ ngắm Jung Kook một chút khi con đường phía trước vắng xe, sẽ hôn lên đôi môi hồng hào mà anh nhung nhớ được nửa năm trời khi dừng đèn đỏ, và bàn tay thon dài thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu không muốn buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook][The Series] Love Stories
FanfictionTae Hyung - Jung Kook Thái Hanh - Chính Quốc The Series - Những câu chuyện tình...