Subconscious - Drawing on my own

353 22 0
                                    

"Họa nên dáng hình em trong tiềm thức...

Tự họa cả chuyện tình đôi ta..."

....

"Đang vẽ cái gì đó, họa sĩ của anh?"

"Vẽ anh."

"Ừm... Anh trông giống như những đám mây hoàng hôn bồng bềnh màu tím sao?"

"Sao anh không nhìn mặt trời đỏ cam đang lặn sau rặng mây tím? Em là mây tím đang dang tay ôm lấy anh đó."

Tại Hưởng ngọt ngào nghiêng đầu hôn lên vành môi cong cong của em, vòng tay đang ôm lấy eo em cũng dùng thêm một chút sức lực, từ đằng sau tựa cằm lên bả vai em.

"Vậy, cứ ôm anh mãi như thế nhé? Được không?"

"Không thể đâu. Mây rồi cũng bị gió cuốn đi. Mặt trời vốn dĩ cô độc mà."

Tại Hưởng có chút ngạc nhiên vì câu trả lời này của em. Hắn những tưởng em sẽ ngọt ngào đồng ý chứ. Vốn dĩ hắn chỉ đang muốn không gian xung quanh trở nên lãng mạn hơn thôi, chứ không phải là loại tình huống nghe vào đau đáu cả tai như vậy.

"Nhưng tại sao em lại biết mặt trời cô độc?" Tại Hưởng thu gọn suy nghĩ, vẫn giữ giọng sủng nịnh ấm áp mà hỏi.

Chung Quốc khúc khích cười nhỏ vài tiếng, cái tay che miệng dời ra, rồi như chú rắn con, lướt tìm đến tay của Tại Hưởng mà quấn chặt lấy.

"Tại vì mặt trời quá đỗi ấm áp. Ai cũng không thể lại gần mặt trời đâu. Nóng lắm!"

Giọng em lảnh lót vang vảng trong ngôi nhà chỉ có hai người. Tiếng cọ vẽ cọ lên giấy cũng xồn xoạt đan xen vào, chấm phá thêm cho không gian hơi yên tĩnh này.

"Nhưng chẳng phải em đã nói là em vẽ mây tím ôm lấy mặt trời đỏ cam sao? Sao càng nói lại càng khó hiểu vậy?"

"Đồ ngốc này. Là góc nhìn của con người khi đặt mục quang lên trời cao thôi. Anh nghĩ rằng mây tím đang ôm mặt trời thật đó hả? Làm sao có khả năng? Mây tồn tại bao quanh trái đất, còn mặt trời là hành tinh tồn tại độc lập bên cạnh trái đất mà. Không bao giờ có chuyện mây ôm lấy mặt trời đâu. Tất cả đều là trí tưởng tượng của chúng ta thôi anh."

Giống như tình yêu này vậy, cũng chỉ sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.

Nhưng không phải "của chúng ta".

Của "mỗi mình anh".

Một mình anh tự vẽ nên tất thảy.

Từ tiềm thức, anh họa nên chân tình.

...

Tiếng nhạc hòa vào trong đêm tối khiến tâm tình Park Jimin sợ hãi dữ dội. Những âm thanh trầm bổng dường như được phát ra từ chiếc máy phát nhạc của thập niên 70, được đặt trong căn phòng sách cuối dãy hành lang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook][The Series] Love StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ