Chương 2

137 16 24
                                    

- Đồ Tô ngươi xem ta ngồi đến mông cũng tê rần lên rồi. Ngươi cái gì mà bắt ta thiền những hai canh giờ như vậy. Sao chúng ta không học cách ngự... ngự kiếm gì gì đó đi.

- Ngươi đừng ồn nữa. Học võ đầu tiên là phải ở tâm pháp. Mà bước đầu tiên chính là tịnh tâm ngồi thiền. Là tại ngươi không tịnh tâm nên mấy ngày nay ngồi thiền cũng chưa xong nữa.

- Aiya, Đồ Tô ca ca anh tuấn à, vậy ngươi ngự kiếm đưa ta đi chơi đi. Mấy ngày nay chỉ có thiền thiền thiền làm bổn thiếu gia chán muốn chết.
       Y ngay lập tức bò nhanh về phía hắn, lấy cánh tay ai kia mà đung đưa qua lại, xuống giọng làm nũng.

    - Đi mà đi mà, dù gì Nhị tỷ cũng đã đi xuống thành Hằng Châu rồi. Tinh Tuyết cũng trở về U Đô một thời gian nữa. Hay ngươi dẫn ta đi xem Hoa Đào cốc đi!

Đồ Tô vốn muốn quay ra cự tuyệt, ai ngờ khi nhìn thấy cặp mắt long lanh của ai kia lại một lòng không nỡ.
  - Ngươi thực muốn đi sao?

Phương Lan Sinh ngay lập tức gật đầu lia lịa.
- Tuy tuy, nghe Tinh Tuyết nói nơi đó rất đẹp. Ngươi xem lại đúng dịp hoa đào. Ta muốn đi muốn đi mà.
Hay là thế này, ngươi dẫn ta đi, ta liền làm cho ngươi vài món. Có được không?

Đồ Tô suy nghĩ một chút cũng gật đầu đáp " Hảo!"

....................................

Hoa Đào cốc so với Cầm Xuyên đích thực không xa. Chỉ cần ngự kiếm nửa canh giờ lập tức tới.
Bất quá là do hắn dùng đến phần Tịch, suốt đường đi cũng là Lan Sinh sợ ngã mà bám chặt không buông. Làm hắn có điểm tựa... không được tự nhiên.

Đáp xuống, Phương Lan Sinh cả người cả kinh nhìn sắc mặt tên đầu gỗ mang theo nhánh ửng hồng.

- Đồ Tô, ngươi sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?

- Chỉ là vừa rồi dùng sát khí ngự kiếm nên có chút khó chịu.

- A, ta thật xin lỗi liên luỵ ngươi a~. Bây giờ ngươi không khoẻ gặp phải yêu quái đích thực có chuyện.

Ai ngờ cái miệng của Phương Lan Sinh lại giống quạ như vậy, vừa mới dứt câu đã có thứ gì bay  hướng y mà cắn. Cũng may Đồ Tô phản ứng nhanh lập tức kéo tay y.
Y cũng vì bất chợt mất thăng bằng mà ngã nhào vào lồng ngực của hắn. Cảm giác " thực ấm áp "

- Yêu nghiệt phương nào còn không mau hiện thân?

Một tay ôm y, một tay cầm chắc lấy chuôi kiếm.
Hồng Ngọc tỷ cũng từng nói Đào Hoa cốc là nơi dồi dào tinh khí, yêu tinh cũng nhất định đánh hơi được mà đến đây tu luyện.
Đồ Tô hắn ta tuy nói mặt lạnh vô tình nhưng ít nhất lại có lòng khoan dung.
Nhưng nay yêu quái đó là muốn làm hại tới y nên giọng nói của hắn không hiểu sao lại có chút sinh khí.

_______________________
Hết chương.  ( 533 từ )


                                            - Cat -

Không đọc chùa!
Được không?

( Tô Lan đồng nhân ) Dược hoaWhere stories live. Discover now