Ngoại truyện 2: Tềnh củm của U chimte :v (2)

266 11 29
                                    

Hết hồn chim én nhá ~~ Cả tháng... tháng chưa??? Thôi kệ ~ Cả tháng ni t éo thèm viết 1 chap ở bất kỳ truyện nào, vào watt không đọc truyện, cmt dạo thì cũng là hóng noti mà éo có cái noti nào liên quan đến truyện của t... Con tim t đau quạ man :)) Cơ mà hôm nay vừa vô ~ 48 cái thông báo làm troái tim êm iu của t muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực :v

T xúc động lắm  á ỌvỌ

Cám ơn bạn thosusudangyeu nhé ỌVỌ

Tiếp tục với chap trước ~ fan U đâu nhào vô!

Ngoại truyện 2 nha ~ ko phải 3 mà kiu t viết nhầm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bổn đại gia đánh ngươi đó! Thì sao? - Dương Tiễn vênh mặt lên quát. 

- Nữ hán tử à... Hung dữ như thế thì không ai thích đâu! Cho dù tiểu Lam có thích ngươi thì lâu dài cũng sẽ chán ngươi! Con khỉ điên kia thì chắc chắn sẽ bạo lực gia đình a! Nên hiền thục chút nếu như không muốn ế a!

- Cho dù ta có ế thì cũng không đến phiên ngươi quản lo kiếm chồng cho ta nên đừng lắm lời! 

- Thì ta rước ngươi! - Huyền U nhỏ giọng, mặt thoáng đỏ hồng.

- Mới nói gì? Cơ mà... - Suy nghĩ gì đó rồi liền nhẩy lên xốc áo U - Đây là đâu? Vì sao bắt ta tới đây? ((Vì sao đưa em tới "v"))

- Thành thân! 

- What the fuck! Mới nói cái *beep* gì đó?

- Ngươi hỏi ta đưa ngươi đến đây làm gì, ta nói là đưa ngươi đến đây thành thân! - Huyền U tỏ tình mà cái mặt cợt cmn nhả .-. thế là 5 ngón tay búp măng xinh xinh của nàng in lên bên má kia của chàng.

- Ngươi lây bệnh của tên lông xanh Lam Ly rồi sao? Tỉnh mộng đê! Ta muốn về!

- Không được!

- Ngươi bệnh nặng thật rồi! Chúng ta là kẻ thù! Ta sẽ giết ngươi bất cứ lúc nào! 

- Vậy mời!

Dương Tiễn máu điên lại lên đến não, dùng sức mạnh triệu hồi Tam Kích Lưỡng Nhận Đao. Cơ mà... không được. Cứ như trở thành phàm nhân vô dụng thật sự.

- Ngươi đã làm gì ta? - Dương Tiễn xốc áo Huyền U ((Au: Chị ơi đầu óc em đóe trong sáng chị à...))

- Chỉ là cho ngươi 1 viên đan dược, uống vào thì sẽ yếu như phàm nhân 1 thời gian dài thôi - Huyền U cười. Đột nhiên gương mặt trở lên nghiêm túc. - Dương Tiễn... 

Dương Tiễn thấy mặt tên này nghiêm túc liền buông đôi tay ra (( Buông đôi tay nhao ra ~ chúng ta cùng chia xa ~ 2,3! ''v''))

- Ta... thích ngươi, Dương Tiễn... Không... ta yêu ngươi, Dương Tiễn! HUYỀN U TA YÊU NGƯƠI! DƯƠNG TIỄN À!

- Ta... - Dương Tiễn giật mình... lùi lùi vài bước chân, diện lên khuôn mặt... kinh bỉ - Ngươi muốn tập tành việc tỏ tình thì nên kiếm 1 nữ nhân nào đó mà là đồng bọn của ngươi ý! Đi bắt cóc kẻ thù để làm 3 cái trò xàm lìn này ai biết là ngươi xấu mặt đó!

- Không! - Huyền U lao đến nắm lấy tay Dương Tiễn. - Là ta yêu ngươi! Là ngươi đó Dương Tiễn!

Dương Tiễn mặt đần ra... rồi lắc đầu nguầy nguậy 

- Ây ây... Cứ cho là ngươi th...th...thích ta đi...

- Là YÊU!

- Ờ thì... Y... Y... yêu... nhưng yêu ta mà ngươi lại hại cả trăm lần?

- Là... ta muốn... gây chú ý với ngươi...

- Gây chú ý? - Dương Tiễn hỏi lại, chờ nhận được cái gật đầu của Huyền U, Tiễn nhẹ cười và... đập cho U chimte 1 cái sml - Chú ý cái qq! Bà đây mấy lần suýt chết nhá! Mau đưa giải dược cho ta!

- Không! Ngươi không lấy ta, ta ép ngươi lấy! - Nói rồi, Huyền U bực tức đi ra. 

Nhưng đếu biết vì lý do gì, sau 3 ngày không gặp, khi U ca đến phòng của Tiễn thì đã không thấy người nữa .-.

Tam Nhãn Hao Thiên Lục Chế Dị Bản [ Hoàn]Where stories live. Discover now