Tan làm , Mộc Từ thường sẽ ngồi ở hành lang bên ngoài chờ Ngô Thế Huân thêm một giờ đồng hồ , lúc này hành lang vắng vẻ chỉ còn một mình cô ngồi đó , Mộc Từ hết nhìn vào phòng làm việc của hắn lại nhìn ra bên ngoài cổng , mọi người đều đã rời khỏi công ty , nhìn thấy những cặp nam nữ hạnh phúc nắm tay cùng tan làm cô lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ , cô nghĩ đến chính mình cùng Ngô Thế Huân có thể được như cặp đôi ấy thì tốt biết mấy , chỉ là những điều đơn giản như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó khăn để đạt được.Ngô Thế Huân mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc , cứ nghĩ mọi người đều đã tan làm nhưng lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngủ say ở ngoài , đưa tay nới lỏng cavat thở dài định sẽ gọi cô dậy nhưng đúng lúc này lại có một nam nhân viên chạy đến.
"Chào anh trưởng phòng Ngô , anh vẫn chưa về sao ? Còn có Mộc Từ nữa "
Ngô Thế Huân liếc nhìn cậu ta , thì ra là thực tập sinh ở bộ phận của anh , từ đầu hắn đã nhận ra tiểu tử họ Hầu này có tình ý với Mộc Từ , lại nói tính cách cậu ta cũng không tệ.
"Tôi vừa làm xong việc , còn cậu ?"
"À , tôi để quên ví ở bàn làm việc nên định quay lại lấy "
Hầu Minh Hạo gãi đầu cười , lại liếc nhìn Mộc Từ đang nghiên đầu ngủ say trên ghế.
"Ừm , cô ta có vẻ ngủ say rồi nếu cậu không ngại giúp tôi đưa cô ta về nhà , tôi có việc đi trước"
"Vâng , trưởng phòng đi cẩn thận"
Ngô Thế Huân cứ thế mà rời khỏi , để lại Hầu Minh Hạo đang bối rối nhìn Mộc Từ không biết có nên gọi cô thức dậy không , cuối cùng vẫn là quyết định gọi cô tỉnh dậy.
Mộc Từ cau mày mở mắt , cả ngày mệt mỏi cô không cẩn thận khiến bản thân ngủ quên lúc nào không hay , đến khi mở mắt người trước mặt lại không phải người mà chính cô mong đợi muốn gặp thì không khỏi thất vọng.
"Minh Hạo ca , sao lại là anh ?"
"À... tôi để quên chút đồ nên quay lại lấy liền nhìn thấy em ngủ quên ở đây "
Mộc Từ xoay người nhìn vào phòng làm việc của hắn , bên trong hiện giờ đã tối đen , cô liền khích động.
"Còn trưởng phòng Ngô ?"
"Trưởng phòng Ngô có việc gấp nên đã đi về rồi , anh ấy nhờ tôi đưa em về nhà"
Tại sao hắn lại không gọi cô dậy , hắn rõ ràng biết được cô ngồi đây là để chờ hắn tan làm mà , Mộc Từ đau lòng nhưng lại chẳng bộc lộ sự khó chịu trêm mặt.
"Chúng ta về thôi , trời cũng tối rồi."
"Ân"
Trên đường về Hầu Minh Hạo có nói vài câu nói cùng cô nhưng cô lại chẳng mấy để tâm , hiện tại trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc hắn tại sao lại làm như vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ THỂ KHÔNG YÊU EM [ SEHUN ,FG]
FanfictionCó những thứ , có những nổi đau , tổn thương chẳng thể nào phục hồi , vết sẹo đã quá sâu , sâu đến nổi chẳng thể nào ngừng đau... Chẳng nghĩ đến những thứ càng rạng rỡ càng dễ héo tàn , giống như tình yêu , lúc mùa xuân của ở nơi anh nở rộ , nơi đây...