Chap 9

37 2 0
                                    


Vì cô đến trễ hơn so với Vương Gia Nhĩ nên hiện tại cô vẫn đang lạc giữa biển người , Mộc Từ chẳng hiểu sao anh trai mình lại phải tắt nguồn điện thoại , nhìn về phía xa kia nam nhân cao lớn đang tán gẫu cùng các ông chủ lớn , hắn ta chính là vẫn luôn xuất chúng như vậy , ở nơi đông người như thế này cô vẫn là có thể nhận thấy được sự hiện diện của hắn , sáu năm quá đủ để cô có thể hoàn toàn đem cái tên "Ngô Thế Huân" quên đi sạch sẽ , đối với cô hiện tại hắn chỉ là một phần trong thanh xuân đã nên khép lại của cô , vẫn là lựa chọn tránh mặt , không phải cô tự tin đến nổi mong hắn sáu năm sau vẫn nhớ đến dung mạo của cô nhưng ít một chuyện vẫn tốt hơn là nhiều một chuyện.

Lẩn vào dòng người cô lại đi đến một nơi khác , đi đến khi cô cảm nhận được khoảng cách giữa cô và hắn đã là an toàn , sau bao năm gặp lại , nói hoàn toàn không để tâm nhất định là nói dối , hắn ta không thay đổi là bao , chỉ là có thêm chút mùi vị đàn ông trưởng thành , cho đến bây giờ cô vẫn lựa chọn hận hắn , cô vốn không phải là người độ lượng , tha thứ cho hắn có lẽ là rất khó nhưng cô và hắn đã là đường thẳng song song thì tất cả đã không còn quan trọng.

"Chẳng thể ngờ Vương tiểu thư sẽ xuất hiện ở đây "

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp , anh ta đến gần cô , chiếc bóng cao to in dưới sàn bao bọc lấy cô , không cần xoay người cô cũng có thể nhận ra.

"Tôi chỉ là một thư kí nhỏ thôi , làm sao có thể không nể mặt Phác gia"

"Nể mặt tôi vậy ? Vậy cùng tôi uống một ly "

Cô giường như quá hiểu con người này , đến nghe giọng cô vẫn có thể biết được anh ta đang không vui , cô chầm chậm xoay người , mỉm cười.

"Thật ngại , tôi nể mặt Phác gia nhưng không phải anh "

Nụ cười nhếch môi của Phác Xán Liệt như đông cứng , nữ nhân này tại sao luôn chống đối anh , đã lâu như vậy không gặp nhau cũng chẳng thể dịu dàng đi một chút nhưng tại sao anh vẫn rung động...

"Tôi cũng mang họ Phác"

"Nhưng anh không đáng để tôi phải nể trọng"

"Cô... quá đáng"

Mộc Từ nhịn không được bật cười một tiếng , nhìn thấy mặt anh ta đang đen lại biết được chính mình thất thố liền thu lại , Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt , anh tại sao vẫn luôn...đáng yêu như vậy , đến mắng người cũng không biết.

"Phác thiếu , tôi khuyên anh vẫn là nên tìm người khác cùng tán gẫu , anh xem các vị tiểu thư ở đây có vẻ đang đợi anh đến tìm họ đó , vậy nhé"

Cô ra vẻ đại lượng , hất đầu về đám tiểu thư đang nhìn anh ta đến sắp rớt mắt kia , trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn.

"Tôi muốn nói chuyện cùng cô"

Phác Xán Liệt bắt đầu mất kiên nhẫn vươn tay nắm lấy cánh tay cô , lực đạo mạnh mẽ khiến cô khẽ cau mày.

ANH CÓ THỂ KHÔNG YÊU EM [ SEHUN ,FG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ