Phá!

51 3 0
                                    

SeokJin đang bực mình.., phải! Anh lại bực mình lần thứ n trong ngày.
Au: Wêê ???
Jin: Mày nhìn đây này!!
Au: Không phải em nha
Jin: Ai nói là mày đâu. Xéo lẹ trước khi anh đạp mày dính tường!
Au: Dạ dạ .. Em xéo liền.

Vì sao ư??
Cái dây phone mới của anh, mới cầm lên các vi mạch điện tử đã lòi ra cùng mớ dây điện xanh đỏ lưa tưa đến thảm thương."Ớ..."
Dùng một tông giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể. Anh gọi dịu dàng :

-"Này Thằng kia! KIM NAM JOONNNN!!'

-"Hả. Em đây.Hyung gọi em??."

-"Cái...cái này *tay chỉ vào tai nghe trên bàn* tại làm sao..? Làm sao mà nó......nó...."

- "Làm sao ạ?"

- "Mày còn hỏi! Hả? Sao lại nát bét thế kia hả?

- "À, hôm qua...(NamJoon lắp bắp tường trình) em đang bước ra khỏi nhà tắm. Đi vào phòng và * rốp*, Hyung à!, em chẳng biết sao nó lại ở dưới đất nữa".

Ẻm ta tiếp tục liên mồm kể lể trong khi cái mặt của hyung cả đang dần tối đen. "Em đã dùng keo dán nó lại và.. trông như cũ luôn, mặc dù nghe hơi chập chập chút xíu. Nhưng mà không sao, em sẽ tiếp tục dán lại cho hyung...........áááá, mấy đứa cứu anh!!"
Cậu lịt đờ hậu đậu đáng thương hốt hoảng tông cửa chạy ra phòng khách nhảy lên ghế sofa kéo áo núp sau thanh niên Kim Tae. Theo sau đó là một người mắt tóe lửa tay cầm chổi vừa rượt vừa mắng.
- "Mày có biết là mày làm hư biết bao nhiêu đồ của anh rồi không! Sáng nay đã là cái bóng điện phòng bị chú mày ném bể, rồi thì cái quạt cũng làm cho rớt mất cánh, anh cho mày mượn cái tai nghe mày cũng làm cho nó lòi cả dây điện ra ..bla,bla..mày còn muốn phá cái gì mày làm nốt luôn đi cái đồ phá hoạiii !!"

-" thật sự là hyung à!! Áaa nghe em nói đã..em còn chẳng biết là tại sao chúng hư nữa. Khi em chưa kịp nhìn thấy thì chúng đã hư mất rồi."

-"Này thì chưa kịp thấy, này thì chẳng biết tại sao." SeokJin vừa nói vừa vụt chổi xuống cái mông đang nhảy tưng tưng vì đau.

-"Thôi mà Jin Hyung!! Thôii đừng đánh nữa. Anh í chỉ lỡ tay thôi mà". Kim Tae đưa tay ra che chắn, nói đỡ giùm.

-"thôi cái gì, cái tai nghe đó,,là tai nghe cực xịn Ami tặng anh, còn in tên anh lên đó nữa, là cái mà anh đây thích nhất, vậy mà thằng Mon nó nỡ..không thể tha được!!"
Các thanh niên còn lại nghe cuộc làm loạn trong phòng khách cũng chạy ra giữ tay anh Jin .

-Thôiii! Em bảo thôi. Tha cho Hyung ấy một lần đi mà. Dù sao cũng là vợ chồng chăn gối, à không là huynh đệ tương tàn với nhau. Hyung không thể bỏ qua cho MonHyung tội nghiệp được sao." Mều Jimin hết lời mùi mẫn năn nỉ ỉ ôi.

-"Min nó nói đúng đấy. Bớt giận nào Jin hyung!". Cục đường swag cũng lên tiếng.

-"J-Hope này sẽ mua lại cho anh cái khác xịn hơn được không?

-"Đúng thế đúng thế!"
Jeon Thỏ gật gật cái đầu. Một tay kéo một tay đẩy anh cả vào lại phòng.
Thấy mấy đứa dễ thương vậy trong lòng cũng nguôi ngoai chịu tha cho. Trước khi đi còn gầm gừ kêu không bao giờ được lấy đồ của hyung í nữa. Mon nhà ta quẹt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Suốt ngày hôm đó không dám bén mảng tới trước mặt SeokJin...

_.mấy ngày sau._

-"RAP MONSTERRRR.. Cái Máy Thu Âm Của Anh Mày Mượn Giờ Sao Không Chạy Được Nữa Thế Này!!!". Tiếng MinYoonGi gào hết cỡ từ trong phòng ra.
Đâu đó có một quả trứng vừa ôm đầu chạy nhanh khỏi nhà trước tiếng thở dài lắc đầu ngao ngán của các thanh niên nhà chống đạn.
-"Ảnh gào tên kiểu như thế thì chết chắc rồi."

Rip KimNamJoon =))))

#Xù.

BTS - Bán Thuốc Súng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ