Chương 2

434 17 0
                                    

Sau khi ăn xong, tôi kêu “Tính tiền!”

Nhân viên phục vụ cười cười chạy tới, lập tức đưa hoá đơn cho Đấu Đấu “Anh Mặc, thẻ tín dụng hay là tiền mặt ạ?”

Quái lạ, chả lẽ người này không nhìn thấy tôi đang cầm tiền mặt đây sao? Mà tôi trả tiền chứ đâu phải là hắn! Sao lại thế này ah~ Hơn nữa, sao cả phục vụ ở đây cũng nhận ra Đấu Đấu?

Đấu Đấu xấu hổ cười trừ “Chủ tịch Ứng, để tôi là được rồi.”

“Chủ tịch Ứng?” Phục vụ quay qua nhìn tôi, liền bật cười khúc khích “Hai anh hôm nay đang chơi trò gì à?”

Cái gì trò chơi? Dám nghi ngờ thân phận của tôi sao?

“Hôm nay là tôi trả tiền.” Tôi mồm miệng rõ ràng nói với người phục vụ, sau đó đưa cho y đống tiền mặt “Này, cầm lấy, không cần trả lại.”

“Cái kia… Cái kia… Anh Ứng…” Phục vụ có vẻ xấu hổ, y còn chưa hài lòng cái gì?

“Gì nữa?” Tôi còn đang tính toán muốn hỏi Đấu Đấu còn đợi cái gì mà không đứng dậy đi đi!

“Vẫn còn thiếu hai đồng…”

“…” Tôi giật lấy hoá đơn, ¥102.00 … Tôi chỉ muốn có cái lỗ để mà chui xuống.

“Thẻ tín dụng đi.” Đấu Đấu lấy hoá đơn, kết quả hắn là người trả tiền…

Tôi phi thường phi thường không còn mặt mũi nào để mà đi ra khỏi cái quán! Tôi thề cái việc này dù có mất trí nhớ lần nữa tôi cũng không quên cho được. Nhìn thấy Đấu Đấu đi đằng trước, tôi trong lòng muốn phát hết khí lên đầu hắn! Cấp trên trút lửa giận vào đầu cấp dưới có phải là chuyện phổ biến lắm không nhỉ? Mà dù sao tôi với hắn trừ bỏ chức vụ cao thấp ra còn có quan hệ gì khác nữa đâu?

“Đấu Đấu, khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi!” Tôi ra lệnh cho hắn.

“Chuyện gì?”

“Tại sao nhân viên phục vụ quán mỳ nhận ra được anh?”

“Vì trước kia tôi vẫn thường ăn ở đó.”

“Sao y lại nói hôm nay chúng ta đang chơi trò chơi?”

“Không biết.”

Nhìn cái kiểu tỏ ra ngốc lăng của hắn, tôi càng phát hoả mạnh “Được. Vậy trước kia có phải tôi từng mua cravat cho anh không?”

Hắn trầm mặc một chút, trả lời “Phải.”

“Lý do?”

“Vì anh làm bẩn cravat của tôi, anh thấy có lỗi nên mua đền cái khác.”

“Bẩn như thế nào?”

“Hình như là chẳng may đổ cafe lên người tôi.”

“Sao lại không chắc chắn thế?”

“Tôi không nhớ rõ là cafe hay cacao.”

“Lúc nào?”

“Nhiều năm trước. Cũng chẳng nhớ nữa.”

“Tôi mua cravat kiểu nào? Màu gì?”

“Quên rồi, tôi đã đánh mất nó!”

Được! Anh khôn ngoan lắm! Đã thế tôi cũng chiều theo!

[Re-up] [ĐM Edit] Tầm trảo thân thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ