Chương 7: Vĩ thanh

363 20 0
                                    

“Đấu Đấu, có tìm được không?” Tôi ở bên bờ hồ nhìn ngó Đấu Đấu quần xắn bóng lộn sờ soạng bên dưới, ai bảo hắn ném nhẫn đi chứ?! Tuy rằng đã bắt đầu vào đông, thời tiết chuyển lạnh, nhưng tôi vẫn một mực muốn tìm chúng về!

“Vẫn không thấy… Anh nhớ rõ là chỗ này mà… Chẳng lẽ là ai lấy đi rồi?”

“Đêm hôm ai thèm nhìn đến anh mà biết nhẫn bị ném? Quên đi quên đi! Em xuống tìm cùng!”

“Đừng có xuống!” Đấu Đấu thực dứt khoát ẩy tôi lại, sau đó liên tiếp hắt xì ba cái.

Nước chắc chắn là rất lạnh hả? Đấu Đấu sẽ ôm mất thôi “Đấu Đấu, đi lên đi, em tìm một lát cho!” xong bắt đầu cởi giày. Ai dè Đấu Đấu lại càng tức hơn “Em có nghe anh nói không đấy? Không được xuống!”

“Anh tức cái gì thế?”

“Bình thường em ở công ty, anh ở đây thì không được tức à? Em mà dám xuống anh sẽ đánh đít.”

“Em tức ở công ty lúc nào cơ chứ?!” Bịa đặt trắng trợn! Trên thế giới này tìm mòn mắt cũng không tìm được người nào dịu dàng như tôi đâu!

“Anh nói có chính là có! Hắtttttt —— xìììììì ~!” Lại hắt xì nữa kìa.

Không được, cứ như vậy Đấu Đấu sẽ mắc cảm mất! “Đấu Đấu, anh đi lên cho em!”

“Chờ tí, anh tìm nốt…”

“Anh… Anh… Anh không nghe em, mai em sẽ nấu anh lên đấy!”

“Cứ việc… Hờ, dù sao cũng lâu không được thế rồi, làm rau cuốn gỏi? Hay là gỏi đông lạnh?” Rồi thì hắn lại quay mông về phía tôi, cúi người tiếp tục sờ nhẫn trong làn nước…

Tôi sẽ bị tức mà chết… Ô ô ô… Bây giờ cả công ty lẫn hắn đều không coi lời nói của tôi ra gì…

“Ôi! Cô dâu mới đang tìm cái gì ấy?” Một giọng nói đáng chán ghét đột nhiên vang lên. Tôi nhìn, quả nhiên là Cách Cách.

“Cậu về lúc nào thế?”

“Hôm qua! Các cậu đang tìm nhẫn à?”

“Hửm? Sao cậu biết?” Tôi lấy làm kỳ lạ, Đấu Đấu cũng dừng lại xoay người nhìn hắn.

“Tớ á?” Cách Cách đằng hắng giọng, nhão nhoẹt nói “Đêm khuya của một hôm nào đó, tự nhiên tớ thấy một ánh kim loại sáng bóng gì đó rơi xuống dưới, tớ nghĩ có thể là cái gì đáng giá, chạy đến hồ nước này vớt, quả nhiên là hai cái nhẫn! Thật sự là khi không mà giàu to nhể?”

Cái gì?! Đấu Đấu lập tức chạy lên bờ “Nhẫn đâu?”

“Đi cầm được một trăm đồng (một trăm đồng nhân dân tệ ý)… Còn biên lai cầm đồ nè!”

Tên khốn nạn này nữa!

“Mắc mớ gì mà cậu không nói sớm đi?!” Làm hại Đấu Đấu của tôi phải tìm trong hồ nước lạnh băng lâu như vậy?!

Đấu Đấu là người lành tính, vừa đi giày vừa hỏi “Biên lai cầm đồ đâu? Tôi đi chuộc cũng được!”

Cách Cách lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm “Nè~ cho anh!”

[Re-up] [ĐM Edit] Tầm trảo thân thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ