- Đứa bé tiến triển rất tốt, khoẻ mạnh. Cô cần ăn uống đầy đủ.
Anh hỏi:" Vậy lúc nào thì chuyển sinh hả bác sĩ?"
- Tầm khoảng 2 tuần nữa. Trong thời gian này mẹ phải cẩn thận mọi hoạt động của mình để an toàn cho mẹ và bé.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Anh và bạn rảo bước đến công ty. Anh xoa bụng bạn:" Tiểu bảo bối sắp ra đời với umma và appa rồi nè". Bạn quay sang hỏi anh:
- Joonie nè, anh nghĩ con bé sẽ trông như thế nào?
-Ưmm...thì chắc là xinh giống mẹ nó rồi. Đừng có xấu và vụng về như anh là được
-Anh có xấu đâu. Chồng em vừa đẹp trai vừa tài năng như thế, cô nào cũng chết mất =))
-Thôi cô nương ạ, đến nơi rồi vào đi=))
Bạn vừa bước vào phòng tập thì 6 đứa trẻ đứng thành 2 hàng cúi xuống chào:" Chào mừng phu nhân Kim về". Anh dìu cô xuống rồi mắng:
-Mấy thằng nhóc này, cứ toàn làm mấy trò bò thế hả?
-Xìiii, giỡn tí thôi mà. Jungkook bĩu môi. Jimin lon ton chạy lại hỏi cô:
-Tiểu bảo bối như thế nào rồi hả chị dâu? Bé phát triển đến đâu rồi? Em nó vẫn ổn chứ?
J-hope cốc đầu Jimin:"Em hỏi nhiều như thế làm sao chị ý trả lời được?". Jimin nhõng nhẽo:"Em quan tâm công chúa của em hông được huh? Giận huyng rồi!!"
-Ahh~~ Chimchim của huyng đừng giận mà ><
- Thôi đi 2 đứa, sến vl. Mà t/b, hôm nào em chuyển sinh vậy? Suga liếc nhìn 1 cách khinh bỉ
- Khoảng 2 tuần nữa. Mà mấy đứa định đặt tên gì cho em đây?
- Đặt là Bảo Bối của Seok Jin đi
- Không được phải là tiểu công chúa của JungKook chứ.
- Của Jimin mà
- J-hopeeeeeeeee
Namjoon chỉ biết lắc đầu còn bạn thì phì cười. Suga hét lên:" Trật tự!! Mấy đứa muốn tối nay cắt cơm không? T/b đặt tên gì vậy?"
- Ưhmm, Kim NaYoung huyng nè
Cả đám ồ lên:"Đẹp đấy!"....
----------------------------------------------
Vì trong thời gian gần đẻ nên bạn cứ bồn chồn, lo lắng trong người và hay tức giận. Đương nhiên là anh chịu hết mọi tức giận của bạn. Dạo gần đây anh sắp comeback nên không ít về nhà, thậm chí còn ngủ ở studio mà bạn rất ghét cô đơn. Anh vừa về đến nhà thì bạn đã càu nhàu:
- Sao anh không nghe điện thoại?
- Tại anh quên. Anh lên lầu đã
-Anh đứng lại! Sao anh không về nhà? Anh biết là em sợ cô đơn mà anh bỏ em ở nhà 1 mình chật với với bụng bầu. Lỡ em bị làm gì thì sao?
Anh mấy ngày nay đã không được miếng ngủ ngon giấc, anh rất mệt nhưng về nhà đã bị nghe bạn càu nhàu. Anh đã không chịu được và la bạn:" Tại sao em cứ nhiều chuyện thế?" Bạn nghẹn lại:
- Anh nói tôi nhiều chuyện sao... Tôi quan tâm, lo lắng cho anh mà anh đối xử tôi như vậy sao?
- T/b à, anh... Thôi em nghỉ đi không tốt cho con đâu.
- Anh lúc nào cũng chỉ biết con anh, vậy tôi là cái gì hả?
Nói xong bạn lên lầu và đóng cửa lại. Anh cũng bực mình nên đêm đó anh chạy đến studio. Sáng hôm sau, bạn nhận cuộc điện thoại của Jin huyng:
- Alo,
- Alo, t/b à
- Sao vậy huyng?
- Anh không biết 2 đứa xảy ra chuyện gì nhưng mấy ngày nay, huyng thấy Monie không chịu ăn uống..
- Vâng em biết rồi. Tí em sẽ đưa cơm đến. Cảm ơn huyng
Bạn nghĩ lại hôm qua tất cả mọi chuyện là do bạn, bạn quá ích kỷ không quan tâm đến anh, để anh phải chịu nhiều khó khăn như thế. Bạn quyết định xuống bếp nấu cơm cho anh và BTS. Trưa, bạn đến công ty, mở cửa phòng anh thì thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh 1 đống giấy tờ. Bạn xót lắm... Bạn vuốt mái tóc anh, chợt khẽ anh tỉnh dậy:
- t/b à? *ôm lấy bạn*
- Ừ, em đây
- Anh xin lỗi, là do anh sai.. Anh đã để em ở 1 mình
- Không Joonie à, là do em ích kỷ, không quan tâm đến anh. Dạo này, anh mất ngủ với không ăn uống đúng không?
- Ừ thì...
- Em nấu toàn món anh thích đấy, anh ăn đi * đưa hộp cơm*
- Bà xã của anh là nhất. *chụt* Nói xong anh hôn bạn 1 cái.
- Em sang đưa cơm cho BTS đây.
- Ơ để anh đưa cho.
- Không cần đâu, em tự đưa cũng được.
Bạn cầm túi đồ lỉnh kỉnh đi sang phòng tập:"Mọi người nghỉ tay ăn.... Áaaaaa!!!" Bạn bị trượt ngã, bạn rất đau, cảm giác nó mơ hồ, nước mắt bạn cứ tuôn rơi, bạn cứ kêu gọi tên anh:"Joonie!Joonie..". Bạn thấy hình dáng của anh. Sao nó mờ quá! Bạn nghe được tiếng kêu của anh:"T/b à, cố lên.. Em.." Sao nó cứ xa dần!...
Đã trôi quá 8 tiếng rồi, anh cứ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật.
- Monie huyng, anh bĩnh tình đi. Chắc chị dâu sẽ ổn thôi. J-hope an ủi
- Đúng đó huyng.. Cả bọn nói
Đúng lúc, bác sĩ vừa đi ra. Anh chạy lại vội cầm tay bác sĩ:" Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều nên chỉ cứu được đứa bé. Người nhà có vài phút để gặp bệnh nhân lần cuối.
Vừa nghe bác sĩ nói xong, chân anh run cầm cập, ngã quỵ. Cả bọn chạy lại đỡ anh dậy. Suga hỏi:" bác sĩ! Hãy giúp chúng tôi! Cứu lấy em ấy"
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi.
Anh bước vào phòng run rẩy, chân như bị ríu lại phải nhờ V và JK dìu vào. Thấy bạn mặt đang tái bệt, phải thở bằng máy, xung quanh là đầy thiết bị y tế. Lòng anh đau như cắt, sao bạn vì anh mà khổ như thế? Từng người lại đến nói những câu cuối cùng với bạn. Nhìn mấy đứa mạnh mẽ như vậy thôi chứ bên trong yếu đuối lắm. Anh cũng vậy, đến lượt anh lại bên bạn. Anh nắm tay bạn thật chặt. Bạn thều thào:
- Anh có thấy con bé có xinh đẹp như mẹ nó không? *chỉ tay sang nôi*
- ừ, nó đẹp lắm. Đẹp như em vậy.
- Anh bế con qua đây được không?
Anh quay sang bế con lên.
- Con của chúng ta đây!
- Anh.. hãy chăm sóc cho con bé và BTS thật tốt thay em nhé.
- Chỉ cần em sống... Việc gì anh cũng làm cho em..
- Joonie... à!* cười mỉm* Em yêu anh!
Rồi nụ cười cũng vụt tắt đi. Bạn bất động trút hơi thở cuối cùng. Cùng lúc con bé khóc lớn. Anh dỗ dành và nuốt nước mắt:"Kim NaYoung! Appa sẽ chăm sóc con thật tốt! Appa hứa đấy"
Đám tang của bạn được diễn ra. Ai ai cũng xót cho 1 người con gái còn trẻ tuổi ra đi để lại 1 đứa con.
4 năm sau,
- Younggie, chạy chậm thôi con!
- Appa và các chú mau lên, umma đang đợi kìa! Pai lê!!!
- À ra xố!!
- Umma! Hôm nay Younggie, bố và các chú đến thăm mẹ nè. Mẹ có khoẻ không? Younggie nhớ mẹ lắm á! Hôm nào mẹ về với con vậy?
Anh xoa đầu con và nói:" Con đi ra ngoài với các chú trước rồi bố ra sau nhé"
- Nae~~
- T/b à, em xem con mình đã lớn rồi. Không còn nhõng nhẽo như ngày trước nữa. Em đã thấy anh chăm sóc con bé tốt chưa? Sao em đi lâu về thế? Anh nhớ em, t/b à!
---------------------
Ayo~ dạo này bỏ bê quá đi :< xl chap này hông chèn ảnh được. Bị lỗi hay sao á? Có gì đền bù sau hénn? Vote vote??