Chap 21: ký ức quay về

419 5 0
                                    

Trên xe có kẻ đang say mê ngắm nhìn người đang chìm vào giấc mộng, bàn tay lướt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, lời nói cất lên khẽ khàng :” Đừng bao giời khóc nữa được không?.... Tôi không hiểu vì sao, nhưng thấy cô khóc tôi đau lắm!”...Ngay lúc này ánh mắt và bàn tay đã giao nhau vào 1 điểm - đôi môi nhỏ xinh nhưng đầy quyến rủ của ai kia. Trông phút chóc trái tim chiến thắng lý trí: môi nhẹ chạm môi giữ mãi không nỡ rời. Sự tĩnh lặng bao trùm chỉ còn tiếng tim đập liên hồi của người hôn trộm nhưng vô tình hay hữu tình thay đó lại là nụ hôn đầu đời của cả 2. Đến khi có người khẽ trở mình khiến " tên trộm không có “lời "”, giật mình dứt khỏi nụ hôn ý thức trở về cùng với mớ hỗn độn Sica nhanh chóng trở lại đúng vị trí, cố hít thở thật sâu để trái tim bình ổn.

- Đến nhà rồi sao?

+ HẢ….À.. Ừ….giọng nói phóng băng xen lẫn sự bối rối được phát ra.

- Sica giận vì tôi ngủ quên sao?

+ Tại sao phải giận chuyện đó.

- Vậy sao tự nhiên tảng băng lại xuất hiện nữa rồi.

+ ……………….

Sau khi đã dỉu ai kia vào tận phòng , Sica nhanh chóng thả mình trên chiếc giường thân yêu liên tục gõ vào đầu mình, miệng lẩm nhẩm:

- Mày điên rồi.....điên thật rồi.....Jessica Jung, mày nên nhớ trong đời mày chỉ có cậu ấy thôi, chỉ một mình cậu ấy.

Bật dậy,đưa tay với lấy khung hình mà đối với cô là báo vật luôn được đặt cạnh đầu giường. Sica cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

- Xin lỗi... xin lỗi cậu! tớ đã làm mất nụ hôn đầu, mà từ lâu chính tớ đã tự dặn lòng chủ nhân của nó chỉ có thể là cậu....Vậy mà....

Bàn tay miết nhẹ trên khung ảnh nơi có gương mặt của cô gái nhỏ khoảng chừng 16 tuổi với mái tóc cúp ngắn,làn da trắng hồng,nét mặt tựa thiên thần, ngây thơ và trong sáng.

- Nhưng cũng tại cậu, chính vì vẻ ngây thơ và đôi mắt cười này mà tớ không thể nói được lời yêu, lại càng không dám làm bất cứ điều gì...chỉ vì lo sợ bản thân sẽ phá hủy sự thanh khiết ấy? Giọng Sica đầy trách móc.

- Tớ đã từng nghĩ trên đời chỉ có cậu mới mang dáng vẻ thiên thần ấy, song không ngờ cô ấy lại thanh khiết không thua gì. Nếu cậu như giọt sương dịu nhẹ vào buổi bình minh, thì người đó lại như những giọt mưa rơi xuống đầy mạnh mẽ nhưng cô độc đến lạnh người.....tớ biết mình sẽ mãi yêu giọt sương nhưng...nhưng tớ cũng muốn bầu bạn với giọt mưa kia...liệu có được không, tớ tham lam lắm phải không? Và cậu sẽ cho phép chứ?....Tớ nhớ cậu, mắt cười à.

Trong cùng căn nhà ở 1 phòng khác. Nét mặt thanh thản khi ngủ đã không còn, thay vào đó là sự đau đớn, sợ hãi đến tột cùng khi trong giất ngủ yên bình bị quấy rối tàn nhẫn của kí ức xưa:

" Cô bé với 2 bím tóc rời khỏi trường đang hối hả chạy đến 1 điểm nào đó. Nếu là ngày thường cô bé với làn da ngâm đen ấy phải đứng chờ cha mẹ mình đến rước nhưng hôm nay lại khác. Đối với cô bé trên đời không có người cha người mẹ nào tuyệt vời hơn thế: cha bận trăm công ngàn việc nhưng chỉ cần có thời gian rảnh thì ngay lập tức sẽ đến đón cô cùng TaeHyun về. Còn mẹ dù sức khỏe ngày càng xấu đi nhưng đối với bà được đưa đón con mình là điều hạnh phúc nhất ,nên tất nhiên bà không thể bỏ lỡ.

[FANFIC-DRAMA] LỆ THỦY TINH Yulsic, YoonghyunWhere stories live. Discover now