Tại U Phong cốc, nơi trú ngụ của Kim Thiền cùng ái nhân. Đây là một địa đạo rất khó tìm, hoàn toàn không có ai biết chính xác đường dẫn đến U Phong cốc này. Trong lòng cốc có một đường hầm dài nối đến Đế Thành của Vương, nơi đây hoa đào đỏ nở suốt 4 mùa không dứt.
Lúc này, Tuấn Miên vừa trở về từ chỗ Vương liền đi thẳng vào nhà, ngay lập tức có một thân ảnh nhỏ bé mập mạp tung chưởng đánh về Tuấn Miên không chút lưu tình, đối với tu vi của Tuấn Miên thì đây chỉ là chiêu thức cỏn con không đáng nhấc tay, ngài để cho chưởng lực đánh thẳng vào mình, Tuấn Miên không chút mảy mảy đau đớn chỉ cười cười đầy yêu thương nhìn vật nhỏ trước mắt.
- Bánh bao nhỏ của ta, chưởng lực sao lại yếu như vậy ?
- Cha, chơi với ngài thực không thú vị gì cả. Không phải phụ thân nói con ra đây đón người về thì còn lâu bánh bao nhỏ mới thèm chơi với người nhạt nhẽo như cha (đến cả đứa nhỏ còn biết má Hào thiếu muối =)))))
Tuấn Miên bế con trai vào lòng, dùng tay áo lau cái trán nhỏ bé lúc này vì vận hết công lực mà rịn đầy mồ hôi.
Ngay lúc ấy, một hình dáng mảnh khảnh mặc bạch y đi đến, khuôn mặt cũng tràn đầy hạnh phúc.
- Thiền, về rồi ? Có muốn ăn chút điểm tâm ngọt không ?
Tuấn Miên ôm lấy bánh bao nhỏ lúc này lại ôm thêm cả Ling vào ngực. Khung cảnh đầy vẻ êm đềm bình yên, bánh bao nhỏ không chịu ngoan ngoãn ngồi im liền phá quấy :
- Cha, phụ thân, 2 người không sinh thêm muội muội cho ta sao ? U Phong cốc này mình ta rất chán a, nếu có thêm muội muội thì sẽ có thêm người chơi với bánh bao nhỏ. Cha, phụ thân, 2 người mau mau sinh tiểu muội muội cho ta.
Tuấn Miên cười ra tiếng, nhìn Ling lúc này đã mặt đỏ đến mang tai :
- Ling, ta cũng muốn có muội muội cho bánh bao nhỏ nha.
- Thiền, ngươi cũng già quá rồi còn gì. Tu tâm dưỡng tính đi, đừng mê dục quá độ có biết không hả ?
Bánh bao nhỏ nhìn cha rồi lại nhìn phụ thân, liền bày ra vẻ như rõ lắm :
- Chậc chậc, phụ thân này, người đã từng nghe câu "Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu" chưa ? Hahahahaha..
Tuấn Miên nghe con trai nói xong cũng cười không ngớt
- Đúng là hài tử ngoan của ta. Nào, hôm nay cha sẽ mang con ra ngoài chơi, haha.
Ling nhìn 2 cha con chọc quê mình xong còn có thể tính toán đưa nhau ra ngoài chơi vui vẻ như vậy, liền búng lên trán Tuấn Miên một cái rõ đau.
- Thiền, đều là ngươi dạy hư nhi tử.
- Ling a, hôm nay một nhà ba người chúng ta ra ngoài chơi được không ? Hihi, ngươi ở đây hoài cũng rất chán rồi đi.
Vẻ mặt Tuấn Miên như tiểu nhân lấy lòng, liền chọc cho Ling vui vẻ.
- Cha, đúng lúc quá nha. Ở Tây Mộ sơn trang có tỉ thí lấy đèn hoa đăng đó cha, phụ thân nói rất thích hoa đăng. Chúng ta mau đi lấy hoa đăng về cho phụ thân.
- Ồ, hoa đăng sao ? Vậy ta nhất định lấy về cho phụ thân con nha.
- Không cần phiền phức như vậy, ta cũng không quá để tâm.
Tuấn Miên sao lại không biết Ling rất thích hoa đăng chứ. Tây Mộ sơn trang mỗi năm vào dịp lập thu sẽ cho ra một loại hoa đăng độc nhất, không nơi nào có thể sánh bằng.
- Ling của ta, chỉ là một cái hoa đăng, Kim Thiền ta không bất tài tới mức nhiêu đó cũng không lấy về được cho ngươi. Đi thôi, không cho ngươi đổi ý.
- Hay hay a, con có thể ra ngoài chơi được rồi, phụ thân người cũng đừng từ chối hoài a.
Bánh bao nhỏ vươn cánh tay nhỏ bé trắng noãn níu lấy tà áo Ling, miệng hồng nhuận chúm chím nói chuyện trong rất đáng yêu a. Cha bé nói chỉ cần bé làm những chiêu trò này thì có thể khuynh đảo cả thiên hạ rồi a. Bé đương nhiên nghe lời rất biết làm theo, thiên hạ khuynh đảo chưa thấy chỉ thấy Ling khuất phục vô điều kiện.
Bên dưới võ đài của Tây Mộ sơn trang tập trung rất nhiều người, họ đều đang chuẩn bị đi tỉ thí hoa đăng.
Một lão nhân râu tóc bạc trắng xuất hiện trên đài, thông cáo thể lệ cuộc đấu :
- Thưa các khách nhân, đa tạ mọi người đã nể mặt lão phu đến dự cuộc tỉ thí cướp đèn hôm nay. Lão phu cũng đã có tuổi rồi, sau này sẽ không còn làm hoa đăng nữa. Vậy nên, đây chính là chiếc hoa đăng cuối cùng của Tây Mộ sơn trang, lão phu thực kì vọng có thể tìm được người xứng đáng. Vì thế nên vị hảo hán cuối cùng muốn lấy được đèn còn phải đánh với lão phu vài quyền.
Lời lão nhân mới nói ra, cả khán đài xầm xì. Chiếc hoa đăng này rất quý rồi nha, nếu để mất sẽ không còn cơ hội chiêm ngưỡng nữa. Nhưng ai lại không biết lão chủ của Tây Mộ sơn trang là một bậc cao nhân đã ẩn cư, muốn thắng được lão ta e rằng chỉ có Vương xuất trận mới đánh bại.
Tuấn Miên nhìn lão tóc bạc phía trước, trong đầu là những hình ảnh cách đây rất lâu. Khi đó, Vương chưa bị bài trừ, Ling và hắn còn chưa quen biết được nhau, Ngân Thiền vẫn chỉ là một đứa trẻ lông bông theo cha bọn họ ngao du tứ hải.
Đã có một cậu bé hai mắt bị mù, gân tay gân chân đều không còn, chỉ có thể nằm im cho một con gấu đen hôi thối lôi đến Ám U động tìm hắn.
Lúc đó, lão nhân phía trước này có tên Mộc Đăng, chính là kẻ ham đèn đến quên mạng, đột nhập vào Từ Am các trộm lấy tim đèn trong ngọn đèn dầu của Phật Tổ, còn chưa trộm được đã bị phát hiện rồi trừng phạt đến mức này.
Kim Tuấn Miên lẳng lặng đi đến cạnh hắn :
- Mộc Đăng ? Muốn ta cứu ngươi ?
Mộc Đăng lúc này hơi thở chập chờn như có thể chết bất cứ lúc nào. Giọng nói không ra hơi :
- Kim Thiền, ta muốn làm bản giao ước với ngươi.
- Ngươi thành ra như vậy, còn có giá trị để làm giao ước với bổn Thiền ?
- Chỉ cần ngươi cứu ta, mọi chuyện đợi ta trả thù xong sẽ nghe theo ngươi.
- Mộc Đăng, tự tin vào đâu mà cho rằng ta có thể cứu ngươi ?
- Ngươi cứu được, chỉ đơn giản vì ngươi là Thiền.
- Cái giá ngươi trả sẽ rất đắt.
- Ta cam tâm tình nguyện.
Tuấn Miên nhìn tiểu tử bê bết máu trước mắt, liền quyết định. Bản giao ước mới liền được kí kết, chiếc đĩa vàng lại có việc phải làm.
10 năm sau Mộc Đăng hồi phục hoàn toàn thị giác, tay chân lành lặn, lại trở thành một nam tử khôi ngô tuấn tú, không nhìn ra được dáng vẻ đứa trẻ rách rưới 10 năm trước nằm trước cửa động tìm Thiền cầu cứu. Cậu cầm trên tay cây tre mảnh mai yếu ớt, không ai nghĩ đến đó lại chính là vũ khí trí mạng của Mộc Đăng, cậu lặng lẽ đứng nhìn Tuấn Miên lúc này đang ngồi yên vận khí tịnh tâm.
- Thiền, thời cơ đã đến. Ta phải xuất động rồi.
- Mộc Đăng, nhớ kỉ giao ước của chúng ta. Đừng để bổn Thiền đợi lâu.
- Được, ta lấy nó về cho ngươi.
Nói rồi, cậu biến mất, tu vi nay đã lên hàng thượng thừa, cậu phải đi báo thù.
Từ Am các, có 72 vị cao nhân bảo vệ vết tích của Phật Tổ. Mộc Đăng bình tĩnh bước vào, cây tre bay lơ lửng theo sau cậu, trong thập phần nguy hiểm. 72 cao nhân liền bày ra trận pháp nghênh tiếp Mộc Đăng, khuôn mặt một vị cao nhân phẫn nộ :
- Tiểu tử, 10 năm trước ngươi dám trà trộn vào đây ăn cắp tim đèn, lúc đó quả thực đã xử nhẹ tội ngươi. Còn không biết hối cãi ?
Mộc Đăng cười giễu, xử nhẹ ? Nếu không phải hắn nhanh trí đi tìm Thiền thì còn sống đến bây giờ sao ? Mộc Đăng không đôi co nhiều, hôm nay đến đây chính là muốn diệt Từ Am các này.
Cậu cùng cây tre xanh lao đến. Những trận pháp này cậu đã được Thiền dạy qua, hoàn toàn quen thuộc. Trong lúc bất cẩn, một thanh kiếm xuyên vào lồng ngực cậu, máu đen chảy ra. Khuôn mặt Mộc Đăng không hề đau đớn nhìn vị cao nhân trước mắt, đáy mắt cậu lạnh lẽo.
- Ngươi, ngươi giao ước bán mạng với Kim Thiền ?
Đúng, Mộc Đăng lập bản giao ước với Thiền, điều kiện chính là trái tim của Mộc Đăng, Thiền cần một trái tim không nhuốm đục, cậu khi đó chỉ biết làm đèn, những thứ khác đều không quan tâm tới, trái tim hoàn toàn trong sạch. Thiền lấy đi nó, cậu giờ chỉ là một quỷ thi không hơn không kém. Nhưng cậu không sao, có thể được làm hoa đăng thì những thứ khác không quan trọng nữa.
3 ngày đại chiến, Từ Am các máu chảy thành sông, Mộc Đăng giết đến cao nhân cuối cùng thì cũng chính là lúc thân hình cậu đầy thương tích, cậu không hề đau đớn, vì cậu không phải là người.
Mộc Đăng tay đầy máu tươi cầm lấy tim đèn bỏ vào áo, cậu đi lên gác trên tìm thứ mà Thiền yêu cầu. Đó chính là chuỗi tràng hạt mà Phật Tổ năm xưa dùng để cảm hoá Thiên Sơn Chức Quỷ, cậu đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng, một dòng chữ Thiên Tượng được viết méo mó phía trong bát đồng của Phật Tổ đã cho cậu biết câu trả lời.
Mộc Đăng nhanh chóng quay lại thiền điện nơi đầy rẫy xác chết.
Cây tre mảnh mai không do dự đâm xuống khuôn mặt của 72 vị cao nhân. Không hẳn là đâm mà nói chính xác thì đó chính là khoét mắt. Đúng vậy, lời giải đáp trong bát đồng chính là con mắt bên phải của 72 vị trấn giữ Từ Am các. 72 con mắt kết thành một chuỗi tràng hạt có sức phong ấn được quỷ dữ.
Mộc Đăng hoàn thành khế ước. Vừa đi ra khỏi Từ Am các liền gặp được Thiền đã đợi từ bao giờ. Tuấn Miên nhìn bọc vải trong tay Mộc Đăng, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Có được tràng hạt trấn quỷ thì nhiều bản giao ước sẽ thuận lợi hơn, đó cũng là lý do mãi về sau chiếc đĩa vàng phong ấn nhiều tội lỗi như vậy nhưng vẫn có thể bảo hộ được Tuấn Miên không bị nhập ma.
- Mộc Đăng, làm rất tốt.
- Thiền, từ nay ta không còn nợ gì ngươi nữa.
- Tiểu tử, đi đi. Sống cho thực tốt.
Câu nói "Sống cho thực tốt" luôn được Thiền nói với "khách hàng" mỗi khi hoàn tất trao đổi sinh tử. Còn việc bọn họ sa ngã thế nào, hắn thực sự không quan tâm, Thiền chính là một người vô tình như vậy, luôn chỉ quan tâm lợi ích bản thân. Sau này hắn mới nhận thấy, rồi sẽ có một người đối với hắn còn đáng quý hơn cả những lợi ích dơ bẩn đó.
Mộc Đăng có lẽ chính là người chịu tổn thất lớn nhất trong khế ước từ trước đến nay của Thiền. Mất cả linh hồn cùng trái tim, tâm địa thuần lương đã bị Thiền lấy đi mất, biến cậu thành một con quỷ tay không gớm máu mà bài trừ cả Từ Am các.
Chớp mắt đã ngàn năm thiên thu, bây giờ họ lại gặp nhau. Thiền ngẩng mặt nhìn lão nhân gia trước mắt, lòng không khỏi tiếc nuối "Đã lâu như vậy rồi!"
Bánh bao nhỏ thấy cha nãy giờ vẫn đứng như tượng, liền cuống quýt :
- Cha, cha. Người sao vậy ? Tỉ thí sắp bắt đầu rồi, cha mau lấy hoa đăng cuối cùng về cho phụ thân nha.
- Được rồi, tiểu quỷ. Con trông chừng phụ thân, cha lấy đèn về cho hai bảo bối của ta.
Nói xong, nhân lúc con trai không để ý, Thiền liền hôn lén vào mặt Ling, hôn xong còn nở nụ cười đầy thoả mãn. Ling bất lực nhìn bạn đời trước mắt :
- Già rồi còn không biết xấu hổ.
Tuấn Miên cười cười vui vẻ rồi bay đến khán đài. Cuộc tỉ thí bắt đầu, 1 nén nhang vừa tàn cũng là lúc Tuấn Miên hạ bệ tất cả các đối thủ. Những chiêu trò mèo cào như vậy thực chẳng đáng để Thiền động tay. Bánh bao nhỏ phía dưới được Linh cõng lên cổ liền chán nản :
- Cha đúng là quá nhạt nhẽo mà. Đánh chẳng vui gì cả.
Ling phì cười ôm lấy con trai vào lòng, ôn nhu xoa mái tóc hơi nâu của bánh bao nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ mất hứng trông rất đáng yêu.
Mộc Đăng lúc này từ từ bước lên khán đài, mắt nhìn Tuấn Miên phía trước, khuôn mặt già nua đượm vẻ hối tiếc.
- Thiền, ngài vẫn như vậy.
- Mộc Đăng, đã rất lâu không gặp ngươi rồi.
- Người còn nhớ tên ta ? Thực không uổng công cho ta hi sinh nhiều như vậy.
- Mộc Đăng à !...
- Người đừng nói, cái gì cũng đừng nói. Chúng ta tỉ thí thôi, nếu thắng được ta hoa đăng sẽ là của người.
Dứt lời, Mộc Đăng vận chiêu hiểm đánh vào Thiền. Những chiêu thức này đều là Thiền dạy cho Mộc Đăng, Thiền nhìn Mộc Đăng dồn hết cả tu vi vào một chưởng, liền biết cậu đã sẵn sàng đi vào hư vô. Nếu hôm nay không phải gặp Thiền, có lẽ cậu nghĩ sẽ sống thêm vài khắc nữa nhưng không ngờ lại cặp được cố nhân, Mộc Đăng cả đời này chỉ trông chờ một mình Thiền, bây giờ đã gặp được ắt cũng không còn hối tiếc.
Thiền vung chưởng đỡ lấy, hai chưởng lực quá mạnh liền làm nổ tung mọi thứ xung quanh, khung cảnh bụi mù mịt, hai người dằn co, không ai nhường ai. Mộc Đăng trong nháy mắt liền quay về vẻ ngoài khi xưa, khi ấy cậu có Thiền chỉ dạy.
Khuôn mặt Mộc Đăng buồn bã nhìn Thiền, hi sinh vì người trước mắt là việc cậu tôn thờ hơn cả làm hoa đăng. Nhưng, thực đáng tiếc.. khi biết Ngân Thiền chết trong tay Tuấn Miên, cậu đã thầm nghĩ Ngân thực may mắn khi có thể rời đi trong vòng tay của người.
Tuấn Miên nhìn Mộc Đăng, giọng nói chất chứa khó tả :
- Đăng Tử (thêm chữ Tử sau tên là cách gọi thân mật bên Trung), vì sao ? Ngươi vì sao vẫn giữ lòng si ngốc đó ?
- Thiền, cả đời ta, ngọn đèn duy nhất không thắp sáng được chính là tâm trí của ngươi.
Mộc Đăng buông lơi tay, chưởng lực của Tuấn Miên liền đánh thẳng vào ngực Mộc Đăng. Tuấn Miên đưa tay đỡ lấy cậu, ánh mắt chứa đựng ý buồn vô hạn.
Cuộc đời cậu cứ vậy mà kết thúc, sinh ra vì đèn, sống vì đèn cuối cùng lại chết trong ánh lửa của ngọn hoa đăng đẹp nhất đời cậu.
Ling nhìn một màn trước mắt, liền biết con ve đào hoa nhà mình lại gặp được cố nhân. Cậu cũng không bất ngờ, đó là quá khứ của Tuấn Miên, hiện tại chính là cậu.
Bánh bao nhỏ lấy được hoa đăng liền vui vẻ :
- Phụ thân, rõ ràng là nam nhân lại đi dịch dung thành lão già. Thực là buồn cười mà.
Bé không hề biết người trên đó đã chết, cũng không hề biết người đó chính là vị khách nhân mà Thiền cha của bé khắc ghi nhất.
Tuấn Miên buông đám tro tàn trên tay, gió liền cuốn bay đi. Người nhìn chiếc hoa đăng tinh xảo trên tay con trai. Tim đèn chính là sợi tim mà Mộc Đăng đoạt lấy được ở Từ Am các. Ngọn tim đèn cũng chính là nguồn cơ cho mọi chuyện, bây giờ lại quay về tay Tuấn Miên. Cuối cùng, Mộc Đăng cậu rời trần thế, ngoài mảnh tình ưu sầu không nên có, còn mang được gì theo ?
Ling ôm lấy Tuấn Miên, như muốn làm người thêm ấm áp, cậu biết Thiền luôn cảm thấy rất day dứt với những việc mình làm, vì vậy Tuấn Miên luôn tự đày đoạ rằng mình chính là linh hồn tội lỗi.
Một nhà ba người lẳng lặng rời khỏi Tây Mộ sơn trang nay đã đổ nát.
Trên ngọn đèn hoa đăng còn viết ba dòng thơ, nghe sao mà đau xót lòng người :
"Kiếp này mộng tàn,
Duyên như nước đổ,
Thật không cam lòng..."
**********************END*******************
Hoàn bộ đầu tay ^^ cảm ơn đã ủng hộ a!
Vài ngày nữa ta đi luôn fic mới nha 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Ái Tình
FanficHọc sinh chính là dao thớt, thầy giáo đương nhiên là cá thịt tươi ngon ! Nhưng, mọi chuyện có thực sự chỉ dừng lại ở đó ? "Vương, là ta mắc nợ ngươi " "Thiền, ta đợi ngươi đủ 1000 năm. Ngươi tuyệt đừng làm ta thất vọng " " Hắn đối với ta không là gì...