Chap 1

238 23 0
                                    

Trong thời đại cuộc sống kham khổ, muốn có được một lúc ấm no quả thật so với lên trời còn khó hơn. Vì để cho bản thân không chết đói, bất luận là người lớn, hay là tiểu hài tử còn chưa hiểu sự đời, đều phải vì một bữa cơm no mà làm việc cực nhọc.

"Thiên Tỉ, người đang làm cái gì? lề mề rề rà, động tác nhanh lên chút, hôm nay nếu ngươi không chê cho xong mớ củi này, thì cũng không cần ăn cơm đâu, có nghe hay chưa?"

Một nữ nhân trung niên khuôn mặt chua cay khắc nghiệt đang mắng chửi một tiểu nam hài cực khổ làm việc một cách vô tình.

" Vâng ạ, nương " 

Nghe được câu trả lời của nam hài, nữ nhân trung niên đó mới thỏa mãn đi vào trong nhà.

Tiểu nam hài tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chừng mười ba tuổi.

 Dịch Dương Thiên Tỉ cố sức bổ cây rìu nặng nề, nỗ lực chẻ từng khúc từng khúc củi, mà đám củi chất cao như núi này là do một mình cậu từ khi trời còn chưa sáng đã vào rừng nhặt về.

Hiện tại, đã giữa trưa rồi. Từ sáng sớm làm việc cực khổ đến bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có một giọt nước vào miệng, đói khát đã khiến cho thân thể nhỏ bé của cậu không kìm được run rẩy, nhưng cậu vẫn kiên trì làm việc trong tay.

Vì nếu cậu làm việc chăm chỉ, miễn cưỡng còn có một bữa cơm để ăn, còn nếu nó ngã xuống, không thể làm việc nữa, vậy thì nó chỉ có thể chờ chết thôi.


Thật vất vả mới chẻ xong đám củi cao như núi, Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ cây rìu xuống, cậu thật khát nước đang định đi tới cạnh giếng uống, thì tiếng thúc giục từ trong nhà bếp khiến cậu ngừng bước.

" Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, mau ăn , mau ăn! Nếu không thì đợi chút nữa ca ca của các người vào, các ngươi liền không còn gì để ăn. Chút thịt này là nương tiết kiệm chắt cóp, dụng bao nhiêu cực khổ mới mua được, cho nên các ngươi mau ăn đi, ngàn vạn lần không thể để cho đại ca của các ngươi nhìn thấy."

"Vâng, nương!" Dịch Dương Thiên Hổ, Dịch Dương Thiên Hùng ngoan ngoãn cúi đầu ăn như hùm hổ.

Mẹ ruột của chúng thì vô cùng thỏa mãn nhìn hài tử của mình bộ dạng ăn uống vô cùng ngon miệng, thoải mái mỉm cười. Tuyệt không biết, tất cả hành động của bà đều rơi vào trong mắt Thiên Tỉ, cũng ảnh hưởng vô cùng sâu sắc vào linh hồn thơ dại của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tránh bên cửa sổ nhìn một tuồng kịch đang được diễn ra trong bếp, không kìm được cảm thấy một trận đau xót, cảm giác đói khát vốn có đã không còn nữa, chỉ còn lại sự chua xót vô hạn, mà trong miệng nhỏ khát khô cũng không còn một tí khát nào, ngược lại là khổ sở dâng tràn.

Ha! Bà cần phải làm như thế sao! Dịch Dương Thiên Tỉ không tiếng động gào thét trong lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ tràn đầy bi ai đi vào phòng, nói là phòng chứ thật ra chẳng qua chỉ là một tiểu gian rách nát ngay cả gió mưa cũng không chống được.

  Mẹ ruột của Dịch Dương Thiên Tỉsinh bệnh qua đời từ khi nó còn rất nhỏ, cho nên từ nhỏ nó đã cùng phụ thân nương tựa mà sống, phụ tử cảm tình rất tốt, cuộc sống tuy cực khổ nhưng cũng rất thỏa mãn. Nó ở nhà giặt đồ nấu cơm, phụ thân sẽ ra ngoài làm việc kiếm sống.

Ngươi là sủng vật của bọn ta ( KT-NT)(Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ