Chap 7

83 14 0
                                    

  Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong choáng váng hồi phục lại thần trí, lúc này mới phát hiện bản thân bị Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng, mà hai người họ đang lo lắng cúi đầu nhìn nó.


Nhất thời, nước mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ liền lăn xuống hai má.


Nước mắt của nó thật sự khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hoang mang luống cuống.


"Tiểu Thiên."


"Thiên Tỉ."


Nghe bọn họ gọi tiểu danh của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ càng lên tức giận. Nó phẫn hận ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của họ, cánh tay nhỏ hung hăng chùi đi nước mắt trên mặt, hồ loạn chùi loạn một trận, quay người hai mắt phát hỏa trừng trừng bọn họ.


"Nói! Các ngươi là có ý gì? Tại sao phải cắn chỗ đó của ta? Còn ấn hạ ấn ký rốt cuộc là ý gì? Các ngươi nếu không nói cho rõ ràng, kiếp này đừng mong ta lại để ý tới các ngươi, càng đừng mơ tưởng ta sẽ nấu cơm cho các ngươi ăn."


Dịch Dương Thiên Tỉ lần này thật sự là tức chết, ngay cả khi nó niên kỷ còn nhỏ, thân thể này cũng chẳng qua là kho cấp máu cho họ mà thôi, nhưng nó cũng không phải là dễ bị ăn hiếp.


Tuy họ là báo yêu, nhưng ít nhất họ có nhân tính, nghe hiểu tiếng người. Người thì nên tôn trọng lẫn nhau, vậy mà khôngthèm nói rõ ý kiến với nhau, cứ vậy chuyên chế thay đối phương đưa ra quyết định, điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cực kỳ không phục, cực kỳ phẫn hận.


Nó vẫn còn là một tiểu hài tử không sai, nhưng nó có ý thức và lực phán đoán của mình, dựa vào cái gì không có sự cho phép của nó, không nói rõ với nó, đã thay nó ấn hạ ấn ký!


Nhìn gương mặt kiên quyết, nộ hỏa ngập trời của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hiểu rõ nếu không giải thích rõ ràng, họ tuyệt đối khó có được sắc mặt tốt để nhìn.


Hơn nữa họ cũng biết, lấy cá tính cương liệt, nói một không hai của Dịch Dương Thiên Tỉ, nó đã nói thì sẽ làm được.


Họ bất giác đều đồng thời than thở. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau một cái xong, Vương Nguyên mở miệng nói ra nỗi đau trong lòng hắn và Vương Tuấn Khải.


"Trước đây đã từng có một nam hài đi lầm vào trong khu rừng núi này, lúc đó, y không biết chúng ta không phải là người mà là báo yêu. Cho nên, rất nhanh, y và chúng ta cùng nhau thân thiết, hễ vào đây thường xuyên chạy đến cùng chúng ta vui đùa. Chúng ta rất cao hứng, vì đã trải qua thời gian ngàn năm kéo dài, từ đầu đến cuối chỉ có hai huynh đệ bọn ta, có thể kết giao được bằng hữu thực khiến ta và Khải cảm thấy vui sướng vô hạn.

Ngươi là sủng vật của bọn ta ( KT-NT)(Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ