Chap 8

97 19 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ chân thành an ủi, khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cảm thấy cảm động.


Dịch Dương Thiên Tỉ đưa một tay khác ra cũng vòng quanh cổ của Vương Nguyên ở cạnh ôm vào ngực đơn bạt của mình, chỉ vì nó thấy được trên mặt Vương Nguyên cũng có biểu tình ân hận như vậy.



Thân thể bé nhỏ ôm lấy hai nam tử lực lưỡng, to gần như gấp bội mình, nhìn đến thật sự buồn cười.



Cánh tay nhỏ gầy vòng qua ôm chặt hai nam tử tráng kiện, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể miễn cưỡng vòng được qua cổ của cả hai, đem đầu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhẹ nhàng tựa vào trước ngực mình.



"Nguyên ca ca, Khải ca ca, chuyện quá khứ ai cũng không thể thay đổi, đừng để những việc đó quay lại giam cầm tấm lòng của các ngươi, được không? Cứ bồi hồi trong hối ý với quá khứ, thì vĩnh viễn không thể thay đổi, hà tất phải vậy đi? Nếu như không thể thẳng thắn mọi chuyện, vậy thì sinh mạng ngàn năm cũng không phải chỉ giống như một con chim vĩnh viễn bị nhốt trong sao, không thể bay lên bầu trời, ấp ủ hy vọng hướng về nhân sinh mới mẻ."



Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức vuốt ve lưng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tuy hành động của nó là vô tâm, nhưng lại mang đến cho họ vô tận an ủi.



"Xem các ngươi thế này, lòng của ta rất đau buồn. Đừng tiếp tục vì chuyện của nam hài đó mà cảm thấy khổ sở nữa, y không đáng để các ngươi phải như thế, vì y đã vứt bỏ tình bạn trân quý với các ngươi."



Lời của Dịch Dương Thiên Tỉ giống như ánh dương quang ấm áp trong ngày đông lạnh giá, sưởi ấm trái tim đã đông lạnh rất lâu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng mà, họ cũng không kìm được nghẹn muốn cười vì lời nói của nó.



Lấy tâm tư đơn thuần của một đứa nhỏ niên kỷ nhỏ bé như Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn nghĩ ra một đạo lý lớn như vậy để an ủi bọn họ, nghĩ chắc là đã phải vắt nát trí óc rồi!


Nói đến thì buồn cười, lời của nó tuy phức tạp không có suông sẻ như thế, nhưng kỳ diệu là lại như kỳ tích an ủi được tấm lòng nguội lạnh của họ.


Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quét sạch sầu khổ, hai người nhìn nhau cười.


Đồng thời, Vương Nguyênở trên má trái củaDịch Dương Thiên Tỉ hôn chụt lên một nụ hôn ẩm ướt, mà Vương Tuấn Khải lại nhẹ cắn một chút lên má phải non mềm của Dịch Dương Thiên Tỉ.


Phương thức biểu đạt cảm tạ của huynh đệ hai người chính là bất đồng như thế, nhưng lại khiến người không kìm được nở nụ cười.


Dịch Dương Thiên Tỉ nâng hai tay lên nhẹ rờ lên hai má của mình, ngốc lăng nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải . "Ta có nói sai gì sao? Các ngươi sao lại cắn ta vậy?"

Ngươi là sủng vật của bọn ta ( KT-NT)(Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ