Trong thư phòng yên tĩnh chỉ nghe đc tiếng lạch cạch gõ bàn phím, 1 người đàn ông dáng người hoàn hảo khí chất cao quý đang ngồi trước máy tính làm việc, trên gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ mệt mỏi đôi lông mày khẽ chau lại. chợt cánh cửa phòng được mở ra, 1 cậu thiếu niên với gương thanh tú thuần khiết như thiên thần, dáng người cao gầy thanh mảnh nhưng rất cuốn hút đi vào trên tay còn cầm theo 1 tách trà. Dường như biết người tiến vào là cậu nên anh cũng không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục chăm chú làm việc. Cậu tiên lại đặt tách trà lên bàn cách thật xa chỗ văn kiện và máy tính của anh nhưng khoảng cách vẫn đủ để anh dễ dàng với tới. tiến lại phía sau ghế choàng tay ôm cổ anh, chống cằm lên vai anh cậu nói:
- Anh vẫn chưa làm xong việc sao đã muộn rồi?
- Chưa. Đừng ôm cổ anh, bỏ ra đi. Em đi ngủ trước đi anh còn rất nhiều việc.
- Vậy em về phòng anh đừng thức quá khuya mai còn đi làm nữa.
- Anh biết, ngủ ngon.
Trong xuất quá trình nói truyện với cậu anh cũng không ngẩng lên nhìn cậu lấy 1 lần xem sắc mặt cậu ra sao. Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi đó đi về phòng ngủ cậu cũng vừa làm việc xong vừa ra khỏi thư phòng của mình nhìn thấy trong thư phòng anh vẫn còn sang đèn nên mới đi pha trà cho anh. Thực ra anh rất thích cà phê nhưng từ khi yêu cậu vì cậu nói là cà phê không tốt cho sức khỏe và cậu rất thích trà nên anh cũng đổi sang uống trà cho giống cậu. Sau khi về phòng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nằm suy nghĩ mãi dạo gần đây anh rất lại rất ít quan tâm đến cậu, còn không thích cậu làm cử chỉ thân mật như vừa rồi. Lúc trước cậu còn nghĩ là do công việc của anh quá nhiều cũng gần cuối măm rồi rất nhiều dự án cũ cần hoàn thành và còn phải kí kết vô số hợp đồng mới nữa, nhờ có sự giúp đỡ của công ty cậu mà anh mới tiến công sang thị trường Châu Âu được 3 năm đã ổn định nhưng đang dần vươn lên các thứ hạng cao hơn còn phải mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác nữa. Nhưng trước đây anh còn bận hơn mấy lần như bây giờ hơn nữa còn có Vương Nguyên đã trở về giúp anh rồi, vậy vấn đề là ở đâu sao anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy hay do dạo trước có dự án cậu rất bận còn thường xuyên đi công tác nữa không có thời gian chăm sóc anh nên anh giận cậu sao? Trước đây không phải cũng vậy sao, yêu nhau 5 năm cưới cũng đã 3 năm rồi tổng cộng cũng đã hơn 8 năm chẳng lẽ anh k hiểu cho cậu sao, lúc mới tiếp quản công ty từ ba thậm trí họ còn có thời gian yêu xa anh cũng đâu có vậy? nhưng k phải lí do đó thì là gì, chẳng lẽ anh ở ngoài có... khổng thể mặc dù anh hay đi sớm về muộn về là lại ở trong thư phòng nhưng trước đây cũng vậy mà, điều đó là không thể phải tin anh, đúng chính là cậu phải tin anh. Miên man suy nghĩ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi giải quyết xong đống hồ sơ dự án kia anh về phòng mở cửa rón rén đi vào sợ làm tiểu thiên hạ trên giường kia thức dậy. nhẹ nhàng cởi bộ quàn áo ở nhà rồi lên giường sốc nhẹ chăn lên chui vào( 2 người đó có thói quen ngủ nude đó, tui hông có dòm đâu), rồi lại nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng mình, ngắm nhìn cậu thật kĩ ngửi mùi giầu gội trên tóc cậu thật thơm. Anh thật sự rất mệt nhưng vẫn muốn ngắm nhìn cậu lúc cậu ngủ thật giống 1 thiên thần. sắp cuối năm rồi còn tháng rưỡi nữa thôi công việc thật sự rất nhiều anh vẫn có thể từ từ mà làm không cần quá gấp gáp nhưng anh muốn hoàn thành thật sớm thật nhanh vì hơn 1 tuần nữa là sinh nhật cậu rồi anh muốn cùng cậu tổ chức sinh nhật ròi đi du lịch vài ngày thế nên anh mới dồn hết công việc của mấy ngày đó lại để làm cho thật nhanh nên mới không có thời gian quan tâm đến cậu. Anh biết mấy nay cậu rất buồn cũng rất nhạy cảm vì công việc bên công ty của cậu cũng không hề ít chút nào mà cậu còn phải sử lí 1 mình nữa không giống anh con có em trai giúp. Cậu đi làm đã rất mệt mỏi còn phải về nấu cơm cho anh vì cậu nói không thể thường xuyên chăm sóc anh nhưng ít nhất 1 ngày cậu cũng phải nấu cho anh 1 bữa cơm còn những bữa khác có thể cho đầu bếp hoặc quản gia nấu cũng được. Còn anh đa không chăm sóc cậu lại còn lạnh nhạt với cậu, thật ra thì không phải anh cố ý như vậy chỉ vì anh rất mệt cả ngày ngồi làm việc cơ thể rất mỏi cậu lại ôm ôm ròi tì lên người anh làm anh thật khó chịu. Anh biết chứ lúc đó gương mặt cậu thoáng buồn anh cũng rất đau long. Anh thấy rất có lỗi với cậu nhưng tự nhủ cố lên 1 tuần nữa thôi là xong rồi chỉ 1 tuần thôi, khẽ hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ: "Bà xã chúc ngủ ngon" rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo cậu.
YOU ARE READING
ĐOẢN VỀ TFBOYS
FanfictionKhải-Thiên, Khải-Nguyên, Thiên-Nguyên, Thiên-Khai, 3P đủ thể loại, ngược ngọt đường muối chanh gì có hết.... cứ đọc đi rồi biết ạ...