"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mau cút cho tôi"
"Bà xã nghe anh giải thích đi, anh không có làm mà" Dịch thiếu nhà ta đang đập cửa ầm ầm luôn.
"Không nghe, tôi không muốn nghe.." thiếu niên đang gôi trên giường gương mặt đỏ bừng vì tức giận dôi tay thì đang cố gắng bịt tai để không nghe cai tên chết tiệt ngoài cửa nói chính là Vương Nguyên bảo bảo nhà chúng ta.
"Bà xã à chuyện không phải như em thấy đâu, nghe anh đi, anh nói thật mà, mở của cho anh..." kiên quyết không từ bỏ vẫn nhây lì đứng ở của nói vọng vào, vì sao ư ta đâu có sai ta đâu có làm sao phải nhận lỗi, nhưng,... bắt buộc phải giải thích phải ngỡ bỏ hiểu lầm không thì 1 tuần lễ sau đấy chỉ có nước sofa thẳng tiến.
"Tôi đã nói không muốn ghe, anh còn không mau cút đi, nếu không... nếu không tôi... tôi tuyệt thực không ra khỏi phòng nữa, bật điều hòa thật thấp không đắp chăn đi ngủ cho anh xem... tôi nói được làm được."
Nghe thấy bảo bối nhà mình nói vậy Dịch thiếu cuống cuồng hết cả lên, bảo bối mà không ăn thì sẽ bị đau bao tử, ngủ không đắp chăn thì sẽ cảm lạnh người đau là cậu nhưng người sót là anh, cậu mà bị làm sao anh đau gấp trăm ngàn lần ấy chứ trời ạ nuôi cậu tốn bao nhiều sức lực mới trng có da có thịt hơn hồi xưa 1 tí giờ mà bị bện thì khác gì bộ sương khô đến lúc anh ôm cũng đau tay ấy chứ.
"Được... được anh đi khi nào em bình tĩnh lại thì nghe anh giải thích có đc không. Lát nhớ ăn uống cẩn thận, khuya rồi mà chưa thấy anh về thì nhớ đắp chăn bật điều hòa lớn 1 chút đừng để bị cảm lạnh nghe không. Anh đi đây vk đừng giận anh nữa ảnh hưởng đến sức khỏe tức giận sẽ già nhanh rồi xấu hoắc đấy." (Jin: Nguyên bảo đừng tin nó lừa đấy) nói xong anh soay người định rời khỏi đó khóe môi nhếch lên nụ cười gian sảo thf bỗng nhiên cánh cửa từ nãy giờ đóng kín đc bật mở ra với 1 lực đạo vô cùng mạnh.
"Anh... anh đi đâu, anh tính đi đâu mà đến khuya không về? anh dám bỏ tôi ở nhà 1 mình hả? anh hết thương tôi ròi phải không? Anh còn chê tôi gìa, tôi xấu nữa, hay là anh có ai bên ngoài rồi phải không? Là thằng nào con nào, bảo cái đám tiện nhân ấy ra đây gặp tôi nhanh lên." (Jin: vâng có đứa đã sập bãy rồi, ta đã dặn ngươi đừng để nó lừa mà không nghe)
Anh khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng không dễ phát hiện cậu đã cắn câu rồi đúng như anh dự tính nhưng có lẽ là kết quả hơi vượt quá nhưng gì anh nghĩ thì phải. cậu chỉ nghe đúng 2 câu trọng yếu là gìa , xấu và khuya anh chưa về thôi. Anh biết con thỏ nhỏ của anh rất chú trọng nhan sắc và đặc biệt là sợ anh đi làm về khuya nên anh mới nói như vậy để dụ cậu ra ngoài.
"Em đang suy diễn cái gì vậy? không phải em nói anh đi sao? Anh chỉ nghe lời em thôi" anh vừa nói vừa trưng ra bộ mặt vô tội cứ làm như mình nghe lời lắm ý.
"thì tôi... tôi nói anh cút đi chứ có nói anh đi đến khuya mới về đâu. anh... anh thử bước ra khỏi cửa xem tôi có đánh gãy chân anh không"
Thấy cậu nói vậy anh cười thầm trog lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn giả bộ "rõ là em đuổi anh đi ma, với lại anh có việc phải đến công ty sử lí rồ đi gặp đối tác ăn cơm có lẽ khuya mới về, thôi anh đi đây" nói xong anh toan bước đi thì lại nghe tiếng cậu vang lên đầy gấp gáp
YOU ARE READING
ĐOẢN VỀ TFBOYS
FanfictionKhải-Thiên, Khải-Nguyên, Thiên-Nguyên, Thiên-Khai, 3P đủ thể loại, ngược ngọt đường muối chanh gì có hết.... cứ đọc đi rồi biết ạ...