ÔM ÔM!!! ( KHẢI - THIÊN)

16 0 0
                                    


Nửa năm trở lại đây lịch trình của các thành viên TFBOYS rất giày đặc, nhưng hoạt động của cả nhóm lại rất ít chủ yếu là hoạt động cá nhân vậy nên họ cũng rất ít khi được tụ họp. Có lẽ hơn 2 tháng rồi cả 3 người họ chưa gặp nhau, nhưng nói vậy cũng không đúng lắm tháng trước Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có trở về Trùng Khánh họ có gặp nhau ở công ty 1 lần, 2 tuần trước Vương Nguyên đến Hồ Nam quay game show thì gặp Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mới quay game show xong chuẩn bị về Bắc Kinh đó mấy tháng trời mới được gặp mặt đồng bọn cũng chỉ có thể lướt qua vậy thôi. Hôm nay là ngày Dịch Dương Thiên Tỉ đi quay SHOW "ngày ngày Tiến lên" nhưng tâm trạng của cậu rất không tốt lí do vì sao à là bởi vì dạo này cậu rất bạn người ấy cũng rất bận đã hơn 2 tháng k có gặp mặt mà 2 ngày nay lại còn không có nổi 1 cuộc điện thoại hay 1 tin nhắn. Ngày hôm qua biết cậu bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa nghi hình mà người ta cũng k thèm nhắn tin chúc cậu đi đường bình an như mọi lần. Thiên Tỉ mang tâm trạng buồn bực bước xuống xe cố nặn ra 1 nụ cười chào Fan, các Hạc Tỷ đã đến từ rất sớm tiếp ứng cho cậu, nhìn thấy 1 màu đỏ rực do các Tỷ tạo nên làm cho tâm trạng cậu thoải mái lên chút ít nhưng vẫn là rất khó chịu trong lòng đi. Mau chóng đi vào phía bên trong trường quay để hóa trang thay trang phục, cậu là vẫn không nhịn được thử gọi cho anh thêm lần nữa, đêm qua cậu gọi anh cũng k có nghe máy trong lòng cậu vừa lo lắng lại vừa tức giận lo là k biết anh có bị làm sao k còn giận là anh bận đến mức nào mà 2 ngày k liên lạc với cậu chứ. Hóa trang xong cũng gần đến giờ quay rồi cũng k thèm nghĩ nữa vì cậu không muốn làm ảnh hưởng đến công việc, ổn định lại tâm trạng cậu cất điện thoại vào ba lô rồi nhanh chóng bước ra hiện trường mọi người đã ra đó chuẩn bị cả rồi. Sau khi bàn bạc cụ thể xong thì bắt đầu quay các tiền bối MC giới thiệu xong thì cậu bắt đầu đi ra mở màn với 1 bài dance solo rất bắt mắt. Nhưng khi bài nhảy sắp kết thúc cậu hướng mắt về phía khán đài thì chợt thấy 1 thân ảnh rất quen thuộc đội mũ lưỡi trai bịt khẩu trang mặc 1 chiếc áo phông trắng quần jean rách. Mới đầu cứ nghĩ là mình nhìn nhầm  nhưng nhìn lại 1 lần nữa thì đúng là anh rồi, không phải quản lí nhóm nói  hôm nay anh có lịch trình sao, sao giờ lại ở đây? khi nhìn thấy anh cậu chỉ muốn nhào lên khán đài ôm anh thật sự nhớ chết đi được. Trong xuất quá trình quay cậu rất nhiều lần đều hướng mắt đến nơi người ấy đang ngồi, lúc mới nhìn thấy cậu kích động đến nỗi muốn lao lên cho hắn 1 trận giám làm cậu lo lắng dám không nghe điện thoại dám bỏ mặc cậu, đúng là cái đồ đáng ghét. Khi gần quay xong cậu phát hiện anh không còn trên khán đài nữa, đã đi rồi sao? đáng ghét đi mà cũng k nói cho lão tử 1 tiếng để xem lần sau gặp lão tử có cho anh 1 trận nên thân k? (cái này thì chưa biết trước được đâu Thiên à.)

Quay xong phim Thiên Tỉ lại mang theo cái Tâm trạng buồn bực hơn cả lúc đầu về khách sạn, cậu nói với Hổ ca rằng mình mệt muốn ghỉ ngơi có chuyện gì thì mai hãy nói và k có gì thì đừng đi tìm cậu, Hổ ca biết hôm nay cậu rất mệt tâm tình lại có vẻ k đc tốt nên chỉ dặn dò vài câu rồi cũng đi về phòng mình ngay bên cạnh. Vừa bước vào phòng chưa kịp bật đèn đã bị ai đó lao đến ôm vào lòng chặt cứng rồi làm cậu hết cả hồn nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì trong lòng thấy có chút vui mừng nhưng chỉ là thoáng qua rất nhanh đã được thay thế bằng 1 cỗ lửa giận bừng bừng. Cậu dãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng ôm ấy nhưng vô ích, chỉ nghe thấy chất giọng đầy từ tính của ai đó vang lên. 

"Bảo bối, anh nhớ em chết mất." Vâng người ấy chính là Vương Tuấn khải người cậu luôn mong ngóng mấy ngày nay, ngoài Nguyên Tử ra thì chỉ có Hổ ca biết là 2 người họ đang là cái quan hệ gì. Còn là cái quan hệ gì nữa chứ chính là yêu đương đó ạ.

"Buông ra, nhớ nhung cái gì chứ, anh mà cũng biết nhớ sao?" cậu vừa nói vừa dãy hòng thoát khỏi vòng tay ấy.

"Bảo bối ngoan, sao lại tức giận nói anh nghe xem nào?"

"Anh làm cái gì mà 2 ngày nay k gọi cho em, em gọi cũng không nghe không liên lạc đc nữa"

"Anh xin lỗi, lịch trình của anh rất dày đáng nhẽ phải quay 3 ngày mới xong nhưng anh cố làm trong 2 ngày cho xong nên k có thời gian gọi cho em. Xong việc anh lập tức bay đến đây gặp em luôn nè."

"Vậy mà cũng k nói trước với em 1 câu làm em tưởng anh bị làm sao."

"Không giận nữa được không, hôm nay quay có phải mệt lắm không, đứng lâu như vậy." nói xong anh liền dùng sức bế cậu lên tiến về phía giường cởi giày cho cậu bắt đầu xoa bóp cho đôi chân cả ngày mệt mỏi của cậu. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân xinh đẹp của cậu nhìn cảnh đó muốn có bao nhiêu dịu dàng ôn nhu liền có bấy nhiêu. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên 1 đường cong hoàn mỹ, có 1 dòng nước ấm chảy qua trái tim cậu, đã gần 3 tháng rồi cậu k đc gặp người con trai này, rất nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ...

sau khi xoa chân bóp tay đủ thứ thì 2 bạn thay nhau đi tắm, và giờ thì anh đang lấy khăn lau tóc cho cậu. "Khải, em lạnh"

"Lạnh lắm sao, đến đây nào bảo bối" anh giang 2 tay làm tư thế chuẩn bị đón lấy. Thế là có 1 vật thể mềm mềm  thơm thơm nhào vào lòng anh làm anh ngã ra giường.

"Bảo bối có phải mấy hôm nay Giận anh lắm không?"

"ừm..."

"Bây giờ đã hết giận chưa?"

"Chưa"

"Vậy tối nay anh ôm em ngủ, hết giận nhé..."

"thế chẳng lẽ anh đi đâu ôm ai ngủ hả?" vừa nghe câu anh nói cậu đã chồm lên trừng mắt nhìn anh. thấy vậy anh thầm nghĩ 'haizz... đúng là con mèo nhỏ thích xù lông mà, còn hay suy diễn lung tung nữa...' 

"Không có, chỉ ôm mỗi mình em ngủ"

"vậy còn được, mà mấy ngày nay anh bận lắm sao?"

"ukm rất bận, vì rất lâu rồi k đc gặp bảo bối nên anh đã cố gắng rút ngắn thời gian làm việc để đến đây thăm em nè, mai chúng ta cùng về Bắc Kinh nhé bảo bối " 

"Dạ..."

Vậy là 2 bạn ôm ôm ấp ấp trên giường nói chuyện trên trời dưới biển với nhau rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong lòng họ đều biết dù mệt mỏi đến đâu, áp lực nhường nào thì chỉ cần 1 cái ôm thật chặt của đối phương  là có thể xua tan đi tất cả những nỗi niềm trong lòng mình.

#Jin

ĐOẢN VỀ TFBOYSWhere stories live. Discover now