1. Đông 20

3.8K 244 4
                                    

-Cậu sau khi dậy thì sẽ làm sao cơ?

Boruto ngừng ngoạm chiếc hamburger với cái miệng đã đầy ứ thức ăn, nhìn trân trân Mitsuki đang nhấp môi tách cà phê đen bốc khói nghi ngút.

-Tớ sẽ không phát triển nữa, đúng hơn, là tớ sẽ không già đi.

Mitsuki đặt chiếc tách xuống bàn.

-..Tại sao lại như vậy?

Cậu ngạc nhiên đặt chiếc bánh cắn dở xuống, vội lấy khăn giấy lau hai bên khóe miệng đang dính đầy sốt cà.

-Nói đơn giản thì.. Cha-mẹ tớ khi tạo ra đã cho vào rất nhiều loại gien lai tạo của nhiều người khác nhau, kể là các gien của Vĩ Thú. Cho nên sau khi dậy thì xong, là năm 20 tuổi, tớ sẽ sống tiếp với hình thái này mãi mãi. Thậm chí là sẽ bất tử luôn nếu không gặp bệnh tật, bất trắc.

Mitsuki thở dài, từ tốn giải thích từng chút một.

Quán ăn nhanh đang dần đông hơn so với 20' trước khi họ mới vào. Tiếng cười nói ồn ã náo nhiệt và ầm ĩ của những người dân nơi đây làm bầu không khí cả quán trở nên thật tấp nập và nhộn nhịp. Thật không có chút phù hợp với không khí của cuộc trò chuyện.

Boruto chống cằm nhìn anh, đôi mắt xanh biếc quan sát anh thật chăm chú, một điều cậu hiếm khi làm với người khác. Điều đó khiến anh hơi bối rối vì chẳng thể hiểu được hàm ý trong đôi mắt kia khi cứ nhìn trân trân mình mãi.

-Boruto?

Anh đáp lại cậu bằng cái chớp mắt thắc mắc và hiếu kì. Cậu đang nghĩ gì về điều ấy? Và như thế nào? Liệu cậu...

Không, anh chẳng nghĩ được phản ứng của một người bình thường khi đối diện với trường hợp này như thế nào cả.

Anh có chút hồi hộp mong chờ một câu trả lời nào đó (mà anh muốn nghe chăng?) nên cũng chẳng muốn nghĩ đến cậu sẽ nói gì.

-Nah, nếu như vậy thì...

Cậu cất tiếng trả lời, khóe môi nhoẻn lên nụ cười khẽ, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ.

-Thật tốt khi có cậu chăm sóc làng. Sau này tớ và mọi người mất đi, cũng có thể nhờ vào cậu.

Nụ cười nhẹ nhàng thế ấy là thứ vượt ngoài dự đoán của anh. Cậu cười như một lẽ tự nhiên, như thể chuyện đó rất bình thường.

Nhưng rất đỗi đau lòng, làm tim anh nghẹn lại quặn thắt.

-Neh ~ Cậu nhớ phải chiếu cố con, cháu, chắt, chít và chít chít của tớ đó nha. Không là tớ hiện hồn về ám cậu đó.

Boruto bật cười giòn tan, khuôn mặt như bừng sáng hẳn. Nụ cười đầy sức sống và đáng tin cậy khiến anh yên tâm hơn dù chỉ phần nào.

Boruto chỉ cười và mọi chuyện cũng chẳng đơn giản như vậy.
Cậu không chỉ dừng lại nở nụ cười và ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xanh thẳm qua khung cửa sổ lớn. Giọt nước mắt trong suốt ngập tràn trên khóe mắt, lăn tăn rơi trên gò má.

-Boruto?!

Mitsuki mở to mắt ngạc nhiên, sửng sốt nhìn người đối diện mỉm cười cùng nước mắt.

Cậu không nói gì cả, cũng không buồn đưa tay lau mặt mà chỉ ngồi đó gói ghém giấy ăn lại với nụ cười vẫn trực chờ trên môi.

-Cậu sẽ sống tốt nếu không có tớ- à không..nếu không có mọi người chứ?

-...

-Tớ biết câu hỏi này thật ngu ngốc khi cậu chưa bao giờ dựa dẫm vào chúng tớ cả. Nhưng tớ..vẫn muốn nghe câu trả lời từ cậu.

Nụ cười trở nên có chút buồn bã, tự ti. Mitsuki chăm chú nhìn cậu, đôi mắt hổ phách chốc thoáng thật phiền muộn.

-Tớ...sẽ ổn thôi.

Bất giác khi ấy, không hiểu sao anh chỉ muốn trấn an cậu, không muốn phải để một người náo nhiệt như cậu lại có lúc nở nụ cười buồn như thế.

Nên anh chỉ mỉm cười như thường trực, như những lúc cả nhóm đi ăn liên hoan, như những lúc được khen thưởng, như những lúc khi anh và cậu 4 năm về trước.

Boruto vẫn khóc, có thể vì hài lòng hay quá xót xa. Ai cũng biết cậu chẳng phải là kẻ dễ rơi nước mắt nhưng đối với chuyện của anh, cậu thấy thật đau lòng.

Anh sẽ sống cô quạnh và lẻ loi. Cho dù có con cháu của cậu hay của Sarada cũng chẳng thể khỏa lấp được sự trống trải trong lòng anh. Cậu hiểu chứ, cậu biết chứ vì họ đã gắn bó với nhau hơn 5 năm rồi.

Ngoài trời gió đông ùa về thổi lạnh lẽo. Bầu trời đầy mây và trông đầy hiu hắt.

Hình như ông trời đang khóc, giọt nước mắt trắng xóa lăn dài trên đám mây mịn và dày. Có lẽ ông khóc cho cậu và anh, khóc cho sự cách xa của hai định mệnh.

Tuyết đã rơi, phải chăng đã khiến lòng này buốt giá?

--------------------------

Boruto đơn phương anh.

Ừ thì lâu lắm rồi, đến mức cậu chẳng nhớ được lý do vì sao. Có thể là vì đôi mắt hổ phách sáng rực của anh hay nụ cười trìu mến luôn nhìn cậu đầy ấm áp.

Hoặc đơn giản chỉ là tình yêu sét đánh mà thôi.

Nhưng hơn bao năm sát cánh cùng nhau, cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí để bày tỏ với anh cả. Anh- trong mắt cậu- vẫn luôn xem cậu là một người đồng đội quan trọng, là người bạn thân chí cốt. Và cũng chỉ như thế thôi.

Ngay từ đầu cậu đã sớm biết rằng loại tình cacậu đã sớm dừng chân lại, đau khổ nén đi thứ tình cảm mà cậu cho là không đáng có thật sâu vào tim, mặc cho nó ngày môt lớn dần.

Tình yêu như một liều thuốc độc không khỏi khiến người ta đê mê và đau đớn. Và rồi khi thuốc đã ngấm, tình cảm này đã hiện hữu như một điều hiển nhiên, cậu cũng chẳng cần phủ nhận nó nữa.

Cậu sẽ không còn buồn lòng vì những chuyện vẩn vơ hay ngại ngùng với hành động gần gũi của anh. Nhưng cậu sẽ trở nên xót xa nếu thấy anh bị thương, buồn phiền nếu thấy anh đau lòng.

Tình yêu này không đơn thuần chỉ là cảm nắng như năm 12, "thích" như năm 18 mà là "yêu thương" của năm 25.

Ai rồi cũng khác, anh cũng vậy, cậu cũng vậy tất cả mọi người đều vậy.

Và tình cảm sẽ thay đổi để tự mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn.

--------

MitsuBoru | Another Ending Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ