Buổi sáng những tia nắng khẽ len lõi vào cửa sổ phòng ngủ chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của người con trai đang ngủ trên giường. Khẽ nheo mắt lại. Ngồi bật dậy. Điều đầu tiên có thể cảm nhận được cơn đau nhức ở đầu. Tiếp sau đó là tiếng chuông điện thoại.
- Alo? - Giọng nói có phần khó chịu nhấc máy. Mới vừa đưa vào lỗ tai thì đã nghe rõ tiếng nói của đầu dây bên kia.
- PARK JIMIN !!!!!!!! MÀY LÀM CÁI GIỐNG ÔN GÌ HỒI TỐI HÔM QUA. JUNGKOOK NÓ BỎ VỀ ĐÂY RỒI NHỐT MÌNH Ở TRONG PHÒNG LUÔN VẬY HẢ!!!!. MẸ KIẾP...... -Vâng đó là tiếng la của Kim Seokjin là anh vợ của anh.
- CÁI GÌ??? - Anh hốt hoảng giục điện thoại chạy vào chỗ đựng đồ thì chỉ còn đồ của anh. Anh hốt hoảng.
- Seokjin huyng..... Em ấy tối qua có nói gì không? - Anh mang theo vẻ sợ sệt trong lời nói.
- Cái đó thì tự mày biết chứ. Sao lại hỏi anh. Mày lo qua đây mà hốt xác con thỏ này về. Đừng để nó ở đây quấy rầy chuyện riêng tư của anh mày và Namjoon.- Tuông luôn một tràn và tắt máy. Để lại một con người với một mớ hỗn loạn trong đầu. Bắt đầu lục lại ký ức.
.1
.2
.3
.
.
.
.
Nhớ lại rồi. Đã nhớ lại.
"Ôi mẹ ơi! Chết con rồi!!! "
------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINKOOK/SHORTFIC ] Anh hứa mà.!
Random"Anh hứa sẽ vâng lời mà. Anh hứa.... Sẽ yêu em đến hết cuộc đời mà. Em đừng lo" Anh yêu em! ❤❤❤